Emile Zola
Thiếu phụ đam mê
Dịch giả : Trần Hương Thư
Chương 24
Đó là điều mà ông già Michaud kỳ vọng khi tác thành cuộc hôn nhân của
Thérèse và Laurent, những buổi tối thứ năm lại tiếp tục thú vui cũ của họ,
ngay hôm sau lễ cưới. Những buổi tối đó bị đe doạ bởi một hiểm hoạ lớn kể
từ ngày Camille chết đi. Các khách mời chỉ hiện diện một cách rụt rè trong
ngôi nhà tang chế đó, mỗi tuần, họ lo sợ đón nhận sự khước từ của chủ nhà.
Ý nghĩ là canh cửa tiệm cuối cùng có thể khép lại trước họ làm kinh hãi
Michaud và Grivet, là những người sống khư khư theo thói quen với bản
năng và sự bướng bỉnh của loài vật. Họ nhủ thầm bà mẹ già và goá phụ trẻ
một sáng nào đó sẽ ra đi khíoc người quá cố ở Vernon hay ở nơi nào khác,
và như thế họ sẽ đứng ở vỉa hè vào tối thứ năm mà không biết phải làm gì,
họ gặp nhau trong ngõ, rồi lang thang thảm hại trong khi mơ tưởng những
ván domino xôm tụ. Trong khi chờ đợi những ngày tệ hại đó, họ rụt rè
hưởng thụ những ngày hạnh phúc sau cùng, họ đến cửa tiệm với vẻ bất an
và đường mật lấy lòng, trong khi nhắc thầm lần này có lẽ không bao giờ
quay trở lại nữa. Trong hơn một năm trõi, họ mang nỗi sợ sệt, không dám
tán nhảm và cười cợt trước những giọt nước mắt của bà Raquin và sự im
lặng của Thérèse. Họ không còn cảm thấy như nhà mình nữa, như thời của
Camille, có thể nói dường như họ lấy trộm từng buổi tối họ có mặt chung
quanh chiếc bàn ở phòng ăn. Chính trong những cảnh ngộ tuyệt vọng đó
mà lòng ích kỷ đã thúc đẩy ông già Michaud thực hiện một kỳ công bậc
thầy khi gả chồng cho goá phụ của kẻ chết trôi.
Thứ năm sau lễ cưới, Grivet và Michaud long trọng bước vào. Họ đã chiến
thắng. Phòng ăn lại thuộc về họ, họ không còn sợ người ta khước từ họ nữa.
Họ bước vào như những con người hạnh phúc. Họ ngồi phưỡn ra, nói liên
hồi những lời bông đùa xưa cũ. Bằng vào thái độ khoan khoái và tự tin của
họ, người ta tin rằng với họ, một cuộc cách mạng vừa hoàn tất. Kỷ niệm về