bị trói chặt, họ nằm nghe trên đầu mình âm vang mơ hồ của tiếng xẻng xúc
đất.
Sự tàn phá trong con tim còn kinh khủng hơn. Bà cảm thấy trong bà một sự
suy sụp nặng nề. Cả cuộc đời bà đã hoàn toàn hiu quạnh, mọi tình âu yếm,
mọi lòng nhân ái, mọi nỗi tận tuỵ vừa bị lộn nhào tàn nhẫn và bị chà đạp
dưới chân. Bà đã sống cuộc đời yêu thương và dịu ngọt, và trong những giờ
phút cuối cùng, khi bà sắp mang xuống đáy mồ niềm tin về hạnh phúc yên
bình của cuộc sống, một giọng nói thét lên rằng tất cả đều láo toét và tất cả
là tội ác. Tấm màn rách toạc cho bà thấy, bên kia tình yêu và tình thân hữu
mà bà tin là mình đã gặp, là một cảnh tượng kinh hoàng của máu me và
nhục nhã. Bà đã nguyền rủa Thượng Đế nếu bà có thể thét lên được một lời
báng bổ. Chúa đã đánh lừa bà trong hơn sáu mươi năm khi đối xử với bà
như một đứa bé gái dịu dàng và tốt bụng, khi phỉnh phờ đôi mắt bà bằng
những bức tranh dối trá của niềm vui yên tĩnh. Và bà đã sống như trẻ con,
tin tưởng ngu ngơ vào muôn ngàn chuyện ngớ ngẩn, không nhìn thấy cuộc
đời lê lết trong đám bùn lầy đẫm máu của đam mê. Chúa đã ác nghiệt, lẽ ra
phải nói với bà sự thật sớm hơn, hoặc để mặc bà ra đi với sự vô tri và mù
quáng. Giờ đây, chỉ còn lại nơi bà cái chết trong sự phủ nhận tình yêu, phủ
nhận tình bạn, phủ nhận tấm lòng tận tuỵ hy sinh. Không còn gì nữa ngoài
sự giết người và dâm ô.
Là thế đấy! Camille đã chết dưới đòn sát thủ của Thérèse và Laurent, và
những kẻ này đã nghĩ ra tội ác giữa nỗi ô nhục của việc ngoại tình! Đối với
bà Raquin có một vực thẳm nào đó trong ý tưởng này, mà bà không thể lý
luận hay nắm bắt nó một cách rõ ràng và chi tiết. Bà chỉ có một cảm giác,
cảm giác của một sự sẩy bước ghê rợn như thể bà rơi xuống một hố sâu
đen tối và lạnh lẽo "Mình sắp đổ vỡ tan tành!"
Sau cơn chấn động đầu tiên, sự quái gở của tội ác có vẻ như không thật đối
với bà. Rồi bà sợ mình trở nên hoá rồ, khi trong lòng đã tin chắc về sự
ngoại tình và giết người. Khi nhớ lại những dấu vết nhỏ nhặt trước kia bà