không tự giải thích được. Thérèse và Laurent đúng là những kẻ đã giết
Camille, Thérèse mà bà từng nuôi dưỡng, Laurent mà bà yêu thương như
một bà mẹ tận tuỵ và dịu hiền. Điều này quay cuồng trong đầu bà như một
bánh xe khổng lồ, với tiếng động điếc tai. Bà đoán ra những chi tiết ghê
tởm, bà chìm ngập trong một thói đạo đức giả lớn lao quá, trong suy nghĩ
bà tham dự vào một cảnh tượng hai mặt trớ trêu đến nghiệt ngã, đến nỗi bà
muốn chết đi để không phải nghĩ ngợi gì nữa. một ý tưởng duy nhất, vô
thức và khôn nguôi muốn đập tan tành đầu óc với sức nặng và quán tính
của một chiếc cối xay. Bà nghĩ đi nghĩ lại "Đây là những đứa con đã giết
chết con tôi", và bà không tìm ra được cách nào khác để diễn đạt nỗi tuyệt
vọng của mình.
Trong sự thay đổi đột ngột của con tim, bà lầm lạc tìm kiếm và không hiểu
gì nữa cả, bà ngồi đó kiệt quệ vì dồn dập ý nghĩ muốn trả thù, nó xua đuổi
tất cả lòng nhân ái trong cuộc sống của bà. Một khi đã thay đổi, nó nhuộm
màu đen tối trong lòng bà, bà cảm thấy sống dậy trong thịt da đang chết của
mình một con người mới, nhẫn tâm và độc ác, những muốn cấu xé bọn sát
nhân đã giết chết con bà.
Khi đã khuỵu xuống dưới gọng kềm nặng trĩu của chứng bại liệt, khi đã
hiểu rằng mình không thể nhảy bổ vào siết cổ họng Thérèse và Laurent như
bà mơ tưởng, bà cam chịu trong câm lặng và bất động, những giọt nước
mắt đầm đìa chầm chậm tuôn rơi. Không có gì não lòng hơn nỗi tuyệt vọng
âm thầm và lặng lẽ này. Từng giọt nước mắt lần lượt chảy trên bộ mặt chết
không một nếp nhăn nào động đậy, bộ mặt cứng đờ nhợt nhạt không thể
khóc lên với tất cả đường nét của nó, và nơi đó chỉ còn đôi mắt thổn thức,
nó gợi lên một cảnh tượng xót xa.
Thérèse cảm thấy một nỗi thương xót bàng hoàng.
- Cần đưa bà ấy đi ngủ - nàng nói với Laurent trong khi chỉ người cô.
Laurent vội vàng đẩy người liệt vào phòng bà. Rồi hắn cúi xuống để bế bà
trong tay. Lúc đó, bà Raquin ao ước có một sức bật nâng bà đứng dậy, bà