Emile Zola
Thiếu phụ đam mê
Dịch giả : Trần Hương Thư
Chương 27
Chỉ một cơn kích động mới khiến hai vợ chồng thú tội trước mặt bà
Raquin. Cả hai không ai nhẫn tâm, có lẽ họ đã tránh một sự bộc lộ tương tự
bởi tình người, nếu sự an toàn không trở thành quy tắc giữ im lặng của họ.
Thứ năm sau, họ đặc biệt lo lắng. Buổi sáng, Thérèse hỏi liệu hắn chó cho
là thận trọng khi để bà Raquin trong phòng ăn vào buổi tối hay không. Bà
đã biết tất cả, bà có thể gây sự cảnh giác.
- Mặc kệ! – Laurent trả lời – Bà ta không thể động đậy đến một ngón
tay. Em muốn bà ta ba hoa thế nào đây?
- Có thể bà ấy sẽ tìm ra cách nào đó – Thérèse đáp lời – Từ tối hôm
trước, em đọc trong mắt bà ta một ý nghĩ không nguôi.
- Không, xem nào, bác sĩ đã bảo anh tất cả đã chấm dứt với bà ta. Nếu
bà ta nói thêm lần nào nữa, đó là nói trong tiếng nấc hấp hối cuối cùng…Bà
ta không còn lâu đây, vậy đó. Thật ngu ngốc nếu cứ mang ý nghĩ không cho
bà ta tham dự vào buổi tối này…
Thérèse rùng mình.
- Anh không hiểu em – nàng kêu lên – Ôi! Anh có lý, có đủ dũng
khí…Em muốn nói rằng chúng ta có thể nhốt cô em trong phòng và em
dám chắc bà ta đau đớn hơn, bà sẽ nằm yên.
- Thế đấy – Laurent đáp lời – rồi lão ngốc Michaud cũng cứ đường
hoàng bước vào phòng để hỏi thăm bà bạn già…Đó là cách hay nhất để
mình tiêu tùng…
Hắn do dự, hắn muốn tỏ ra bình tĩnh, và sự lo lắng làm hắn ấp úng.
- hay nhất là để mặc mọi chuyện ra sao thì ra – hắn tiếp tục – Bọn
người này ngu như bò, chắc chắn họ chẳng hiểu gì ráo những nỗi tuyệt
vọng câm nín của bà già. Sẽ chẳng bao giờ họ nghi ngờ chuyện gì, bởi nó
quá xa sự thật. một mai sự thử thách qua đi, chúng ta sẽ yên ổn với những