Thérèse không trả lời nổi, cũng như Laurent, nàng đã theo dõi sự gắng sức
của người bại liệt. Nàng nhìn bàn tay cô mình, nhợt nhạt dưới ánh sáng trần
trụi của ngọn đèn, như bàn tay báo thù sắp tuyên án. Hai kẻ giết người chờ
đợi, phập phồng.
- Chính thế! Ừ - Grivet nói – Bà muốn cái gì đó..Ồ! Hai chúng tôi rồi
sẽ hiểu nhau…Bà ấy muốn chơi domino đấy…Hả! Phải vậy không bà thân
mến?
Bà Raquin ra dấu phủ nhận kịch liệt. Bà duỗi một ngón, gập lại những ngón
khác với sự khó nhọc vô hạn và bắt đâu vất vả vạch những chữ cái trên bàn.
Bà chưa phác qua được mấy nét thì Grivet đã lại la lên đắc thắng.
- Tôi hiểu, bà ấy bảo tôi đặt con bò lục là đúng.
Người liệt ném cho lão nhân viên già một cái nhìn ghê gớm rồi tiếp tục chữ
mà bà muốn viết ra. Nhưng mỗi lần như thế Grivet lại cắt ngang tuyên bố
rằng làm vậy vô ích thôi vì lão đã hiểu, và lão phun ra một điều ngớ ngẩn.
Michaud phải chấm dứt bằng cách bảo lão câm họng.
- Ô hay! Để bà Raquin nói – lão bảo – Nói đi, bà bạn già.
Và lão nhìn lên tấm vải dầu, như lão đã sẵn sàng lắng nghe. Nhưng những
ngón tay của người liệt đã kiệt sức, chúng bắt đầu một chữ hơn chục lần và
không thể được ngoài việc lẩn thẩn bên nọ xọ bên kia. Michaud và Olivier
nghiêng người mà không đọc ra được, bèn ép người liệt phải luôn luôn viết
trở lại những chữ cái đầu tiên.
- Ái chà! Tốt – Đột nhiên Olivier kêu lên – Lần này tôi đoc được….Bà
ấy vừa viết tên cô, Thérèse…Xem này, "Thérèse và…" Viết cho xong đi, bà
thân mến.
Thérèse suýt nữa la to vì sợ. Nàng nhìn những ngón tay của người cô trượt
trên tấm vải dầu, và với nàng dường như những ngón tay đó kẻ thành tên
nàng cùngh sự thú nhận tội lỗi bằng những chữ rực lửa. Laurent chồm dậy
dữ tợn, tự hỏi có nên xông vào người bại liệt để đánh gãy cánh tay đó hay
không. hắn cho là mọi chuyện hỏng bét, hắn cảm thấy trên cơ thể gánh
nặng và cái lạnh của sự trừng phạt, khi nhìn thấy bàn tay đó sống lại để tố
giác tội giết chết Camille.