Bà Raquin vẫn viết, nhưng ngày càng chập choạng hơn.
- Thật tuyệt, tôi đọc rất rõ – Olivier tiếp tục nói sau một lúc, trong khi
nhìn đôi vợ chồng – Người cô viết tên hai vị "Thérèse và Laurent…"
Bà già liên hồi ra dấu xác nhận và ném về hai kẻ giết người những tia mắt
huỷ diệt. rồi bà muốn viết cho xong. Nhưng các ngón tay bà cứng đờ ra, ý
chí tột cùng kích thích chúng đã tan biến, bà cảm thấy sự tê bại chậm rãi
lan dọc theo cánh tay, và một lần nữa xâm chiếm nắm tay bà. Bà hấp tấp kẻ
thêm một chữ.
Ông già Michaud đọc lớn tiếng.
- Thérèse và Laurent đã…
Và Olivier hỏi:
- Họ đã thế nào, các con thân yêu của bà đấy?
Những kẻ giết người bị tràn ngập một cơn khiếp đảm điên rồ, suýt nữa đã
lên tiếng đọc hết câu. Họ lặng nhìn bàn tay báo thù với cặp mắt trân trối và
hoảng loạn thì đột nhiên bàn tay đó bị một cơn co giật và nằm bẹp trên bàn,
nó chuồi đi và trượt xuống dọc theo đầu gối của người liệt, như một khối
thịt không còn sinh khí. Sự bại liệt lại kéo đến và ngăn chặn sự trừng phạt.
Michaud và Olivier ngồi trở lại, cụt hứng, trong khi Thérèse và Laurent tận
hưởng một niềm vui nhức buốt, đến nỗi họ muốn ngất đi dưới sức ép đột
ngột của dòng máu đang chảy dồn trong lồng ngực.
Grivet phật ý vì không được ai tin lời. Lão nghĩ thời cơ đã đến để chinh
phục lại lòng tin về sự không thể sai lầm của lão một khi bổ sung được câu
nói chưa hoàn chỉnh của bà Raquin. Khi mọi người tìm ý nghĩa của câu đó
thì:
- Rõ ràng quá rồi – lão nói – tôi đoán được toàn bộ câu nói trong mắt
bà. Tôi thì cần gì bà ấy viết lên bàn, một cái nhìn của bà ấy cũng đủ..Bà ấy
muốn bảo "Thérèse và Laurent đã chăm sóc tôi chu đáo".
Grivet tự thưởng trí tưởng tượng của lão, vì cả nhóm đều chia sẻ ý kiến đó.
Những người khách bắt đầu tán dương đôi vợ chồng, đã chứng tỏ lòng tử tế