hậu quả của sự táo bạo của mình…Rồi em xem, mọi chuyện sẽ ổn cả.
Buổi tối khi những người khách đến, bà Raquin chiếm vị trí thường lệ, giữa
lò sưởi và bàn, Laurent và Thérèse làm ra vẻ vui mừng, giấu đi những cơn
run sợ của họ, hồi hộp chờ đợi chuyện rắc rối có thể xảy ra. Họ hạ chụp đèn
xuống thật thấp chỉ soi rõ tấm vải dầu lót bàn.
Câu chuyện vô vị và rôm rả bao giờ cũng có trước khi vào ván domino đầu
tiên. Grivet và Michaud không quên gởi đến người liệt những câu hỏi thăm
thường lệ về sức khoẻ, những câu mà chính họ cũng trả lời tuyệt khéo, theo
như thói quen của mình. Sau chuyện đó, không còn bận tâm đến bà già tội
nghiệp nữa, cả hội đắm mình vào cuộc chơi với niềm vui thú.
Bà Raquin, từ khi biết được điều bí mật khủng khiếp đã bồn chồn chờ đợi
buổi tối này. Bà đã tập trung những sức lực còn lại để mong tố giác bọn tội
phạm. Cho đến lúc chót, bà sợ không được tham dự vào cuộc họp mặt, bà
nghĩ là Laurent sẽ làm bà biến đi giết chết bà chẳng hạn, hoặc ít ra là nhốt
bà trong phòng. Khi thấy mình được để ở đây, khi được đối diện với đám
khách, bà mang một niềm vui sôi nổi khi nghĩ đến chuyện báo thù cho đứa
con trai. Hiểu là lưỡi mình đã liệt hẳn đi, bà thử một cách nói mới. bằng
một sức mạnh ý chí đáng ngạc nhiên, cách nào đó bà đã kích thích được
bàn tay phải, nâng nhẹ nó lên đầu gối rồi ở đó, nó luôn xoè ra, bất động.
Sau đó, bà cho nó trượt dần từng chút một dọc theo chân bà phía trước chỗ
bà, và cuối cùng đặt được nó lên miếng vải dầu. Ở đó, bà yếu ớt động đậy
mấy ngón tay như để lôi kéo sự chú ý.
Khi những con bạc nhìn thấy giữa họ bàn tay của người chết, trắng bệch và
mềm nhão, họ vô cùng kinh ngạc. Grivet dừng lại, cánh tay còn lại giơ lên,
đúng lúc lão sắp đánh thắng với con bò lục. Từ lúc bị cơn kịch phát, người
liệt không còn động đậy bàn tay nữa.
- Chà, xem kìa, Thérèse – Michaud la lên – bà Raquin đang nhúc
nhích ngón tay kìa…Chắc hẳn bà muốn gì đó.