- Ai biết được bà ta một mình có thể suy nghĩ chuyện gì…Chắc phải
diễn ra bi kịch ác nghiệt nào đó trong đáy lòng cái thân xác đã chết này.
Laurent đã lầm. Bà Raquin rất hạnh phúc, hạnh phúc trước những chăm sóc
và tình yêu thương của các đứa con thân yêu. Bà luôn luôn mơ được kết
thúc như thế này, chậm rãi, giữa lòng tận tuỵ và trìu mến. Đã hẳn, bà muốn
còn có lời nói để cảm tạ bạn hữu đã giúp bà được chết trong bình yên.
Nhưng bà chấp nhận hiện trạng mà không phản kháng, cuộc sống bình lặng
và ẩn dật mà bà luôn luôn duy trì, sự dịu dàng của cá tính khiến bà không
cảm thấy quá gay go để chịu đựng sự câm lặng và bất động. bà trở lại thành
trẻ con, qua ngày đoạn tháng mà chẳng phiền muộn, để nhìn về trước mặt,
để nghĩ ngợi về quá khứ. Kết cục thậm chí cuối cùng bà lại tận hưởng niềm
vui được ngồi thật ngoan ngoãn trong chiếc ghế bành của mình, như một
đứa bé.
Đôi mắt bà từng ngày mang một vẻ dịu dàng, một vẻ trong sáng thấm thía
hơn. Có lúc bà dùng đôi mắt như bàn tay, như cái miệng để yêu cầu hay để
cám ơn. Bà bù đắp như thế, một cách lạ lùng, và dễ thương, cho những
khiếm khuyết cơ thể của mình. Ánh mắt của bà đẹp một vẻ đẹp thánh thiện,
giữa khuôn mặt mà thịt da đã sệ xuống mềm nhão và nhăn nhúm. Từ khi
hai môi bà méo sệch và cứng đờ ra, không thể mỉm cười, bà cười bằng mắt,
với tình âu yếm thật tuyệt vời, những tia sáng thoáng qua, và những ánh
rạng đông lóe ra từ hai hốc mắt. Không có gì lạ lùng hơn đôi mắt cười thay
cho môi trên gương mặt chết đó, phần dưới mặt ủ ê và nhợt nhạt, trong khi
phần trên ngời sáng kỳ diệu. Nhất là đối với những đứa con yêu qiý mà bà
đặt tất cả tấm lòng biết ơn, tất cả tình thương yêu chỉ đơn giản trong một
ánh mắt. Vào buổi tối và buổi sáng, khi Laurent bế bà trong tay để dời chỗ,
bà cám ơn hắn bằngtình yêu thương qua những tia mắt dạt dào trìu mến.
Bà sống như thế trong nhiều tuần lễ chờ đợi cái chết, tin rằng mình yên ổn
trước mọi tai hoạ mới. Bà nghĩ đã trả giá phận mình bằng nỗi đau khổ. Bà
đã lầm. Vào một buổi tối, một đòn kinh hoàng đã nghiền nát bà.