Grivet có tính dở hơi. Lão khẳng định là mình hoàn toàn am hiểu bà
Raquin, rằng chỉ cần bà nhìn lão thôi là tức khắc lão hiểu ngay bà muốn gì.
Đó còn là một sự quan tâm tế nhị. Khổ nỗi mỗi lần như thế, Grivet lại lầm
lẫn. Thường thì lão bỏ ngang ván cờ domino, lão xét nét bà già liệt người
đôi mắt đang bình thản theo dõi ván bài, rồi lão tuyên bố bà đang yêu cầu
chuyện này chuyện nọ. Xác minh lại, bà Raquin chẳng yêu cầu gì cả, hoặc
yêu cầu một việc hoàn toàn khác hẳn. Điều đó không làm nản chí Grivet
khi lão kêu lên đắc thắng "Thì tôi đã bảo mà!" và lại tiếp tục vài phút sau
đó. Đó là một việc rõ ràng trật lất khi người liệt công khai bỉêu lộ một ước
muốn. Thérèse, Laurent và những người khách lần lượt nêu lên những cái
có thể bà đang mong mỏi. Lúc đó Grivet gây chú ý bằng sự vụng về của
những lời hỏi dò. Lão nêu ra mọi thứ nảy sinh trong đầu lão một cách ngẫu
nhiên, bao giờ cũng đề nghị ngược lại cái mà bà Raquin muốn. Nhưng điều
đó không ngăn lão lặp đi lặp lại.
- Tôi thì đọc trong mắt bà ấy như trong một cuốn sách. Xem này, bà ấy
bảo tôi có lý đấy…Phải không bà thân mến?...Phải, phải.
Vả chăng, không phải dễ dàng để nắm được những điều mong muốn của bà
già đáng thương. Chỉ Thérèse là có tài đó. Nàng cảm thông khá dễ dàng với
đầu óc bị nhốt kín, vẫn còn sống và bị chôn vùi trong tận cùng thể xác đã
chết đó. Cái đó đã diễn ra trong tạo vật khốn khổ chỉ sống đủ để có mặt bên
cạnh cuộc sống mà mình không dự phần kia? Bà thấy, bà nghe, có lẽ bà suy
luận một cách rõ ràng và sáng sủa, và bà không còn cử chỉ, không còn
giọng nói nữa để thể hiện ra ngoài những ý nghĩ nảy sinh trong lòng mình.
Những ý nghĩ có thể làm bà nghẹt thở. Bà không thể giơ tay, mở miệng,
cho dù một trong những cử động đó, một trong những lời nói đó có quyết
định số phận của thiên hạ đi chăng nữa. Trí óc bà như của một người còn
sống mà người ta đã vô tình chôn vùi, và đêm tối tỉnh lại ở hai ba thước
dưới lòng đất, họ gào thét, họ giẫy giụa, và người ta đi qua mà không ai
nghe thấy tiếng rên rỉ ghê rợn kia. Thường khi Laurent lặng nhìn bà
Raquin, môi mím chặt, hai bàn tay duỗi dài trên đầu gối, đặt cả cuộc sống
trong cặp mắt sắc sảo và nhanh nhẹn, và hắn nhủ thầm.