nữa. Bà Raquin ngạc nhiên về trạng thái suy sụp này. Bà đã tưởng thiếu
phụ sẽ tìm cách làm đẹp chỗ ở, đặt những bông hoa trên bậu cửa sổ, đòi
giấy gián tường mới, những chiếc màn, những tấm thảm. Khi bà đề nghị
một sự sửa sang, một trang trí nào đó thì:
- Để làm gì? – Cô cháu gái bình thản trả lời – Chúng ta ở như vầy tốt
lắm rồi, chẳng cần xa xỉ làm chi.
Thế là chính bà Raquin thu xếp phòng ốc và làm gọn ghẽ cửa hiệu chút ít.
Cuối cùng Thérèse không còn kiên nhẫn nhìn bà quay cuồng không ngớt
trước mắt mình, nàng thuê một bà giúp việc và buộc người cô đến ngồi
cạnh mình.
Một tháng trời Camille không tìm được một chỗ làm. Hoạ hoằn lắm gã mới
trở về cửa tiệm, còn thì đi lang thang suốt ngày. Nỗi chán chường xâm
chiếm gã đến độ gã đề cập đến việc quay trở về Vernon. Cuối cùng thì gã
cũng vào được sở đường sắt Orléan. Gã kiếm được mỗi tháng một trăm
francs. Giấc mơ của gã được toại nguyện.
Buổi sáng, gã ra đi vào lúc tám giờ sáng. Gã ngược xuống đường
Guenégaud và có mặt trên bến cảng. Thế rồi chân bước khoan thai, hai bàn
tay thọc sâu vào túi, gã theo đường sông Seine, từ viện Hàn lâm đến vườn
Bách thảo. cuộc hành trình kéo dài mà gã thực hiện mỗi ngày hai bận
không hề làm gã chán nản. Gã nhìn nước trôi đi, đứng lại ngắm những đoàn
thuyền chở gỗ xuôi theo dòng sông. Gã không nghĩ ngợi gì cả. thường khi
gã đứng chôn chân trước Nhà thờ Đức Bà, và ngắm nghía những giàn giáo
bao quanh nhà thờ đang lúc sửa chữa, những khung sườn khổng lồ khiến gã
thích thú mà tự gã không hiểu tại sao. Rồi vừa đi gã vừa phóng mắt về phía
Cảng Rượu, đếm những chiếc xe ngựa từ nhà ga đến. Buổi chiều, mụ người
đi, đầu đầy ắp câu chuyện ngu đần nào đó được kể ở sở làm, gã băng qua
vườn Bách Thảo và đến thăm những con gấu nếu không quá vội. gã ở đó
nửa giờ, nghiêng người dõi mắt nhìn những chú gấu núng nính một cách
nặng nề, bộ dạng của những con thú to lớn này khiến gã thích thú, gã quan