là nhân viên trong một sở lớn, gã đỏ mặt lên vì sung sướng khi trong mơ
thấy mình ở giữa một văn phòng thênh thang, vừa những tay áo hồ láng,
quản bút dắt tai.
Thérèse không được hỏi ý kiến, nàng luôn luôn tỏ ra phục tùng thụ động
đến nỗi bà cô và chồng nàng không còn phí công tìm hỏi ý kiến của nàng
nữa. Nàng đi đến chỗ họ đến, nàng làm những gì họ làm, không một lời
phàn nàn, không một lời trách móc, cũng không tỏ ra mình đã thay đổi địa
vị.
Bà Raquin đến Paris và đi thẳng đến ngõ Cầu Mới. một bà gái già ở
Vernon đã giới thiệu bà đến một trong những người bà con có một cửa tiệm
tạp hóa ở đó muốn bán tống bán tháo đi. Bà hàng xén kỳ cựu nhìn thấy cửa
hiệu hơi nhỏ, hơi tối tăm, nhưng lúc băng ngang qua Paris, bà đã khiếp sợ
cái không khí huyên áo của đường phố, những cửa hàng hoa lệ, và hành
lang nhỏ hẹp này, những tủ kính khiêm nhường này gợi bà nhớ lại cửa hiệu
cũ của mình hiền lành biết bao. Bà có thể tưởng như đang còn ở tỉnh lẻ, bà
hít thở nó và nghĩ rằng các con thân yêu của mình sẽ sống hạnh phúc ở
trong cái xó xỉnh không tên tuổi này. Giá cả khiêm tốn của cửa tiệm khiến
bà quyết định, người ta bán nó hai ngàn francs. Tiền thuê cửa hiệu và tầng
một chỉ mất một ngàn hai trăm francs. Bà Raquin còn gần bốn chục ngàn
francs tiền tiết kiệm, tính ra bà có thể trả tiền cửa hiệu và tiền thuê năm đầu
tiên mà không làm suy yếu tài sản của mình. Bà nghĩ tiền lương của
Camille và tiền lời buôn bán tạp hoá đủ đáp ứng nhu cầu hàng ngày, để bà
sẽ không phải đụng đến lợi tức hàng năm và tăng thêm vốn liếng nhằm để
lại cho các cháu của bà sau này.
Bà hớn hở trở về Vernon báo rằng mình đã tìm được một viên ngọc trai,
một cái hốc tuyệt vời giữa lòng Paris. Dần dà sau vài ngày, trong những lúc
chuyện vãn buổi tối, cái cửa tiệm ẩm thấp và tối tăm của ngõ Cầu Mới trở
thành một lâu đài, trong tận cùng trí nhớ bà thấy nó tiện nghi, rộng rãi, yên
tĩnh, với hàng ngàn mối lợi có giá.