- Chà! Thérèse giỏi giang của mẹ - bà bảo – Con sẽ thấy chúng ta sung
sướng ra sao ở cái hốc đó! có ba phòng xinh xắn ở trên..Ngõ đầy người là
người…Chúng ta sẽ có những hàng bày bán lý thú. Này, chúng ta sẽ không
còn buồn chán đâu.
Và bà không cạn lời. Mọi bản năng của một nhà buôn cũ sống dậy, bà cho
Thérèse những lời khuyên trước về việc buôn bán, về hàng họ, về những
mánh lới của nghề buôn nhỏ này. Cuối cùng cả gia đình rời bỏ ngôi nhà ven
bờ sông Seine, và buổi tối trong ngày, họ đến cư ngụ ở ngõ Cầu Mới.
Khi Thérèse bước vào cửa tiệm mà từ nay nàng sẽ sinh sống, nàng tưởng
chừng như đang bước xuống đất lầy của một cái hố. Một thứ buồn nôn xâm
chiếm cổ họng nàng, nàng rùng mình vì sợ hãi. Nàng lặng nhìn hành lang
dơ bẩn và ẩm thấp, xem xét cửa tiệm, leo lên tầng một, đảo một vòng qua
các phòng, những căn phòng trần trụi, không bàn ghế, hiu quạnh và đổ nát
đến phát khiếp. Thérèse không thốt được một lời, nàng như lạnh cóng. Khi
bà cô và người chồng đã trở xuống, nàng đến ngồi trên một chiếc rương,
hai bàn tay cứng đờ, cổ họng đầy thổn thức mà không thể bật lên thành
tiếng khóc.
Bà Raquin đối diện với thực tế cảm thấy bối rối, xấu hổ vì những cơn mơ
của mình. Bà tìm cách biện minh cho việc mua bán này. Bà tìm phương
thuốc cho mối bất lợi mới hiện ra, giải thích sự tối tăm khi cho là thời tiết u
ám, và kết luận bằng cách khẳng định rằng chỉ cần một nhát chổi là đủ.
- Mặc kệ! – Camille đáp lời – Mọi thứ cũng tàm tạm…Vả lại chúng ta
chỉ lên đây vào buổi tối. Tôi thì sẽ không bước vào trước năm hay sáu
giờ…còn hai người ở cùng nhau, sẽ không buồn chán đâu.
Không bao giờ gã trẻ tuổi này cam chịu ở một nơi ổ chuột như thế này, nếu
gã không trông cậy vào sự êm ái ấm áp ở sở làm của gã. Gã tự nhủ mình
được ấm áp suốt ngày ở sở làm và buổi tối, gã sẽ đi ngủ sớm.
Trong một tuần lễ dài đằng đẵng, cửa tiệm và chỗ ở vẫn bề bộn. Ngay từ
ngày đầu tiên, Thérèse đã ngồi phía sau quầy hàng và không rời chỗ đó