sát chúng, miệng há hốc, mắt tròn xoe, nhâm nhá một niềm vui ngờ nghệch
khi nhìn chúng động đậy. Cuối cùng gã quyết định trở về, chân lê bước,
lòng bận rộn nhìn những người qua đường, những xe cộ và các cửa hiệu.
Khi trở về nhà, gã dùng bữa, rồi bắt đầu đọc sách. Gã đã mua những tác
phẩm của Buffon, và mỗi buổi tối, gã miệt mài ngốn ngấu hai chục, ba chục
trang, cho dù nỗi chán ngán mà việc đọc sách như thế gây ra cho gã. Gã
còn đọc những tập truyện giá mười xu một tập "Lịch sử thời tổng tài và Đế
chính" của Thiers và "Lịch sử nhóm Girondins" của Lamartine, hoặc những
sách khoa học phổ thông. Gã tin là mình đang trau giồi sở học. Đôi khi, gã
ép vợ nghe mình đọc một vài trang, một vài giai thoại. Gã rất ngạc nhiên
khi Thérèse có thể giữ vẻ tư lự và im lặng suốt một buổi tối mà không buồn
vớ lấy một quyển sách. Tự thâm tâm, gã tự cho là vợ mình có một trí thông
minh tồi tệ.
Thérèse gạt phăng những cuốn sách một cách bực dọc. Nàng thích được ở
không, mắt nhìn đăm đăm, ý tưởng bềnh bồng và mông lung. Vả chăng
nàng có một tính khí thờ ơ và dễ dãi, mọi ý định của nàng là cố biến mình
thành một công cụ thụ động, để chiều lòng và quên hẳn mình đi.
Việc buôn bán tiến triển bình thường. Lợi tức hàng tháng đều đều như cũ.
Khách hàng là những cô thợ trong khu phố. Cứ mỗi năm phút một cô gái
bước vào mua vài ba xu một món hàng nào đó. Thérèse tiếp khách hàng với
những lời lẽ bao giờ cũng như vậy, với một nụ cười nở trên môi một cách
máy móc. Bà Raquin tỏ ra mềm mỏng hơn, nói nhiều hơn và kỳ thực, chính
bà đã lôi kéo và cầm giữ khách hàng.
Trong ba năm trời, ngày qua ngày không có gì thay đổi. Camille không hề
vắng mặt ở sở làm dù chỉ một ngày,mẹ và vợ gã hiếm khi rời khỏi cửa tiệm.
Thérèse sống trong một bóng tối ẩm thấp, trong sự im lặng ủ ê và nặng nề,
nhìn cuộc sống trải ra trước mặt mình hoàn toàn trần trụi, mang đến mỗi