chắc chắn rằng mình đã có thai. Ý nghĩ có một đứa con với Laurent có vẻ
quái gở đối với nàng, nhưng nàng không biết giải thích ra sao. Nàng mơ hồ
lo lắng đẻ ra một đứa chết trôi. Dường như nàng cảm thấy trong bụng hơi
lạnh của một xác chết bị phân huỷ và mềm nhão. Bằng mọi giá, nàng muốn
tống khứ đứa con làm mình giá buốt và không thể mang nó lâu hơn được
nữa. Nàng không nói gì với chồng mình và một hôm, sau khi hung tợn
khiêu khích hắn, lúc hắn nhấc chân lên, nàng đưa bụng mình ra. Nàng mặc
cho hắn đấm đạp như thể thừa sống thiếu chết . Ngày hôm sau nàng bị sẩy
thai.
Về phần mình, Laurent sống một cuộc sống thảm hại. Ngày tháng đối với
hắn dường như đằng đẵng không thể chịu đựng nổi mà từng ngày qua mang
lại cùng những nỗi lo âu, những nỗi phiền muộn nặng nề theo chu kỳ nhất
định luân phiên giày vò hắn với sự đơn điệu và đều đặn đến ngộp thở. Hắn
kéo lê trong cbh sống, tối đến lại bàng hoàng nhớ lại ngày mới qua và chờ
đợi ngày hôm sau. Hắn biết rằng kể từ nay, mọi ngày của hắn đều giống
nhau và tất cả đều mang lại cho hắn những đau khổ như nhau. Và hắn nhìn
thấy những tuần, những tháng, những năm đang chờ đợi mình, chúng tăm
tối và âm ỉ không nguôi, lần lượt theo nhau đến, phủ trùm lên hắn và khiến
hắn ngày càng nghẹt thở hơn. Khi tương lai không còn hy vọng, hiện tại
mang vị đắng ghê tởm, Laurent không chống chọi nữa, hắn bạc nhược đi,
buông trôi trong sự trống rỗng xâm chiếm con người hắn. Sự nhàn hạ đã
giết hắn. từ sáng sớm hắn ra đi mà không biết đi đâu, chán ngấy với ý nghĩ
lập lại những gì đã làm ngày hôm qua và dù không muốn cũng phải ép
mìnn làm lại. Hắn đến xưởng vẽ theo thói quen như bị quỷ ám. Căn phòng
đó với những bức tường xám xịt, nơi chỉ thấy một khung trời vuông quạnh
quẽ, làm chan chứa lòng hắn một nỗi phiền muộn ủ ê. Hắn lăn mình trên đi
văng, hai cánh tay buông lỏng, những ý nghĩ nặng trĩu. Vả chăng, hắn
không dám đụng tới cọ vẽ nữa. Hắn đã nhiều lần thử cầm lại, và bao giờ
cũng là bộ mặt Camille bật lên cười khẩy trên khung vải. để khỏi trượt vào
cơn điên loạn, hắn chấm dứt bằng cách quẳng hộp màu vào một xó, rồi tự
buộc mình vào cảnh vô công rồi nghề triệt để. Sự lười nhác bắt buộc này