chợt thấy mình quan tâm đến những điều ngớ ngẩn, nó khiến nàng sau đó
mỉm cười cay đắng.
Dần dần, nàng mất đi mọi khách hàng thường xuyên lui tới cửa tiệm. Từ
khi người cô nàng nằm bẹp trên ghế bành ở trên kia, nàng để cửa tiệm tệ
hại đi, bỏ mặc hàng háo cho bụi bặm và ẩm thấp. mùi ẩm mốc váng vất
khắp nơi, mạng nhện lan ra trần nhà, nền nhà thì hầu như không bao giờ
quét dọn. Mặt khác, điều khiến khách hàng xa lánh là cung cách kỳ lạ mà
thỉnh thoảng Thérèse tiếp đón họ. Khi nàng đang ở tầng trên, bị Laurent
đánh đập hay choáng váng vì một cơn kích động do khiếp đảm thì tiếng
chuông gọi cửa vang lên hối hả, nàng phải bước xuống mà hầu như không
có thì giờ để cột lại mái tóc hoặc lau khô nước mắt, cứ thế nàng bán hàng
cho bà khách đang chờ với thái độ cộc cằn, thậm chí thường khi nàng
không chịu khó bước xuống mà dừng lại trả lời trên cầu thang gỗ rằng mình
không còn món hàng họ yêu cầu. Những cung cách ít mời mọc này không
nhằm giữ khách. Những cô thợ bình thường của khu phố đã quen tính cách
nhã nhặn ngọt ngào của bà Raquin phải bỏ đi trước sự thô lỗ và ánh mắt rồ
dại của Thérèse. Lúc nàng giữ Suzanne bên cạnh mình thì khách hàng đã xa
lánh hẳn. Hai thiếu phụ, để khỏi bị quấy rầy giữa những câu chuyện tâm
tình bất tận, đã thu xếp bằng cách tống đi luôn những người khách cuối
cùng còn xuất hiện. Từ đó, việc buôn bán tạp hóa thôi không còn đóng góp
dù chỉ một xu cho nhu cầu chi tiêu của gia đình. Vậy là phải xâm hại đến
nguồn vốn bốn mươi mấy ngàn francs.( Tiến quan cũ của Pháp )
Thỉnh thoảng Thérèse rời khỏi nhà suốt buổi chiều. không ai biết nàng đi
đâu. Tất nhiên nàng vẫn giữ Suzanne ở lại với mình, không chỉ để làm bạn
mà còn để giữ cửa tiệm những khi nàng đi vắng. Buổi tối khi trở về, người
mệt lử, mắt thâm quầng vì kiệt sức, nàng gặp lại cô vợ bé nhỏ của Olivier
đàng sau quầy hàng với dáng vẻ bạc nhược, mỉm một nụ cười mơ màng
theo cùng một thái độ mà cô đã bày tỏ năm giờ trước đó.
Khoảng năm tháng sau hôn lễ, Thérèse mang một nỗi lo sợ. Nàng đi đến