có thể sẽ sung sướng hơn khi bà ta không còn ở đấy nữa.
Câu nói này, được lặp đi lặp lại nhiều lần trước mặt khiến bà Raquin xúc
cảm lạ lùng. Bà sợ niềm hy vọng của Laurent sẽ thành thực tế, rằng sau cái
chết của bà, đôi vợ chồng sẽ hưởng được những giờ phút yên tĩnh và sung
sướng . Bà tự nhủ chết là hèn nhát, bà không có quyền ra đi trước khi
chứng kiến đoạn kết của cuộc tình dan díu tai ương này. Chỉ khi đó bà mới
có thể đi vào bóng đêm để bảo với Camille rằng "Con đã được báo thù". Ý
nghĩ tự sát trở nên nặng nề hơn đối với bà khi đột nhiên bà nghĩ đến sự mờ
mịt mình mang xuống nấm mồ. Ở đó bà yên nghỉ mà vĩnh viễn bị giày vò
bởi điều bà không xác định được về hình phạt của những tên đao phủ. Để
được yên giấc ngủ nghìn thu, bà phải được lịm người đi trong niềm vui
thấm thía của sự báo thù, phải mang theo mình giấc mơ của lòng thù hận
được thoả mãn, một giấc mơ theo bà đến cùng vĩnh cửu. Bà ăn lại những
thức ăn đứa cháu gái đưa cho, bằng lòng tiếp tục sống.
Vả chăng, bà thấy rõ kết cục có lẽ đã gần kề. Tình trạng giữa hai vợ chồng
ngày một căng thẳng hơn, khó chịu đựng nhau hơn. Một cơn bùng nổ làm
tan tành tất cả sẽ xảy ra chỉ một sớm một chiều. Thérèse và Laurent đối mặt
đe doạ lẫn nhau từng giờ từng phút. Không chỉ còn là ban đêm họ chịu
đựng nỗi đau khổ thầm kín, mà suốt cả ngày phải trải qua giữa những âu lo,
những cơn kích động xót xa. Tất cả trở nên kinh hoàng và đau đớn đối với
họ. Họ sống trong một địa ngục, làm thương tổn lẫn nhau, biến mọi chuyện
họ làm và họ nói trở thành cay đắng và tàn nhẫn , muốn xô đẩy nhau xuống
đáy sâu vực thẳm mà họ cảm thấy ngay dưới chân mình và rơi xuống cùng
một lúc.
Ý nghĩ chia tay nhau hẳn đã đến với cả hai. Họ mạnh ai nấy mơ tưởng
chuyện trốn chạy ra đi để hưởng được chút yên tĩnh nào đó, lánh xa ngõ
Cầu Mới, nơi mà sự ẩm thấp và cáu bẩn như dành sẵn cho cuộc sống sầu
não của họ. nhưng họ không dám, họ không thể thoát thân. Không cấu xé
nhau, không ở lại đó để đau khổ và làm khổ cho nhau có vẻ như không thể