Emile Zola
Thiếu phụ đam mê
Dịch giả : Trần Hương Thư
Chương 30
Tới lúc nào đó bà Raquin muốn tránh phải chịu đựng đau khổ, nảy sinh ý
định nhịn đói để chết đi cho rảnh nợ. Nghị lực của bà đã đến mức cùng
kiệt, bà không thể chống chọi với sự thống khổ mà những kẻ giết người bắt
bà phải gánh chịu bởi sự có mặt thường trực của chúng, bà mơ tưởng tìm
kiếm trong cái chết sự khuây khoả cuối cùng. Từng ngày một nỗi lo buồn
của bà càng mãnh liệt hơn, khi Thérèse ôm hôn bà, lúc Laurent ẵm bà trong
vòng tay của hắn, như một đứa con nít. Bà quyết thoát khỏi những vuốt ve
mơn trớn cùng những vòng tay ôm chặt khiến bà ghê tởm khủng khiếp này.
Bởi vì bà không còn sống đủ để trả thù cho đứa con trai, bà thích xa lìa
cuộc sống mãi mãi để khỏi rơi vào bàn tay của những kẻ sát nhân muốn
làm gì tuỳ thích với một xác chết không còn cảm thấy gì nữa cả.
Trong hai ngày, bà khước từ mọi thức ăn, dùng mọi sức lực còn lại để
nghiến chặt hai hàm răng, phun ra mọi thứ người ta nhét được vào miệng.
Thérèse tuyệt vọng, nàng tự hỏi sẽ quỳ xuống đâu để có thể khóc than và
sám hối một khi người cô không còn ở đó nữa. nàng tuôn ra vô tận những
lý lẽ để chứng tỏ cho bà thấy rằng bà phải sống, nàng khóc lóc, thậm chí
oán hờn, trở lại những cơn giận dữ khi trước, cạy răng người liệt như cạy
hàm một con vật ngoan cố. Bà Raquin giữ vững. Đó là một cuộc chiến đấu
ghê tởm.
Laurent hoàn toàn đứng giữa và dửng dưng. Hắn ngạc nhiên về cơn cuồng
nộ của Thérèse nhằm ngăn cản người bại liệt tự tử. Giờ đây, sự có mặt của
bà già đã trở nên vô ích đối với hắn, hắn mong bà chết đi. hắn không muốn
giết bà, nhưng vì bà khao khát được chết, hắn thấy không cần thiết khước
từ những phương tiện để bà thực hiện điều đó.
- Này! Để yên bà ta! – hắn quát vợ - như thế cũng rảnh nợ..Chúng ta