- Câm mồm lại! – Laurent gầm lên.
- Còn anh ấy, anh ấy là một nạn nhân, một người lương thiện bị sát hại
bởi một đứa vô lại. Ồ! Anh đừng doạ nạt tôi…Anh biết rõ anh là một kẻ
khốn nạn, một con người cục súc, không tim, không tâm hồn. Làm sao anh
muốn tôi yêu anh, khi giờ đây người anh đẫm máu Camille thế kia?
Camille dành tất cả sự trìu mến cho tôi và tôi sẽ giết anh, anh nghe không,
nếu điều đó có thể làm Camille sống lại và nó trả lại tình yêu cho tôi!
- Câm mồm lại, đồ khốn!
- Tại sao tôi phải im tiếng? Tôi nói sự thật. Tôi sẽ mua sự tha thứ bằng
cái giá của máu anh. Ôi! Tôi chảy nước mắt và tôi đau đớn biết bao! Chính
lỗi ở tôi khi để tên đốn mạt này giết chồng mình…Một đêm nào đó tôi phải
đến hôn lên mặt đất nơi anh ấy yên nghỉ. Đó là niềm vui thú sau cùng của
tôi.
laurent mất trí, điên tiết lên trước những cảnh tượng tồi tệ mà Thérèse vẽ ra
trước mắt, hắn xông vào Thérèse, vật nàng ngã ra đất và nghìm chặt nàng
dưới đầu gối, năm tay giơ lên.
- Ra thế đấy – nàng hét lên – Đánh tôi đi, giết tôi đi…Không đời nào
Camille giơ tay lên đầu tôi, còn anh, anh là con quái vật!
Và Laurent, rát mặt bởi những lời lẽ đó, cuồng nộ rung lắc người nàng,
đánh đập nàng, làm bầm giập thân thể nàng bằng nắm đấm siết chặt. Hai
lần liên tiếp, hắn suýt làm nàng nghẹt thở. Thérèse mềm nhũn dưới trận
đòn, nàng cảm nhận một nỗi khoái lạc nhức buốt bị đánh đập, nàng buông
xuôi, hứng chịu, khiêu khích người chồng để hắn đánh hăng hơn. Đó cũng
là một phương thuốc chống chọi lại những nỗi đau đớn của cuộc sống, nàng
sẽ ngủ ngon hơn vào ban đêm nếu được đánh đập thả cửa vào buổi tối. Bà
Raquin tận hưởng niềm vui cay nghiệt lúc Laurent kéo lê cô cháu gái như
thế trên nền gạch, cày nát thân thể cô dưới những đòn giẫm đạp.
Cuộc sống của tên giết người thật kinh hoàng, kể từ ngày Thérèse có sáng
kiến quỷ quái là công khai niềm hối tiếc và than khóc Camille. Kể từ lúc
đó, con người khốn khổ mãi mãi sống chung với nạn nhân của hắn , từng