chí còn không có trái tim để tránh dùm cho người cô tội nghiệp của tôi phải
nhìn những cơn nổi điên ghê gớm của anh nữa kia, anh chưa bao giờ nói
lên một lời hối tiếc với bà ấy.
Và nàng ôm hôn bà Raquin lúc đó đôi mắt đã nhắm nghiền. Nàng xăng xái
quanh người cô, kê gối nâng đầu bà lên, săn đón bà với vô vàn thân thiết.
Laurent tức điên lên.
- Nè! Để cho bà ta yên! – hắn la lên – Cô không thấy cái nhìn và sự
chăm sóc của cô khiến bà ta ghê tởm hay sao? Nếu nhấc tay lên được, bà ta
đã cho cô ăn tát.
Những lời lẽ từ tốn và than vãn của người vợ, những cử chỉ nhẫn nhục của
nàng dần dần khiến hắn trở nên phẫn nộ mù quáng. Hắn thấy rõ chiến thuật
của nàng ra sao, nàng muốn mình không a tòng vbhn nữa, đứng riêng ra,
trong tận cùng nỗi hối tiếc để mong thoát khỏi vòng tay xiết chặt của kẻ
chết trôi. Đôi lúc hắn nhủ thầm có thể nàng đi đúng hướng, rằng những giọt
nước mắt có thể chữa lành những nỗi hoảng sợ của nàng, rồi hắn rùng mình
với ý nghĩ mình phải đơn độc chịu đau khổ, đơn độc sợ hãi. Tự hắn cũng
muốn hối cải, ít ra là diễn vở hài kịch ăn năn thử xem sao, nhưng hắn
không thể tìm đâu ra những tiếng thổn thức và những lời lẽ cần thiết, hắn
lại lao vào thói hung bạo, hắn rung lắc người Thérèse để làm nàng điên tiết,
để lôi nàng trở lại cùng hắn trong cơn điên rồ hung hãn. Thiếu phụ chủ tâm
trơ lì ra, đáp lại những tiếng kêu thét cuồng nộ của hắn bằng sự tùng phục
đẫm nước mắt, càng ra vẻ hạ mình hơn và ăn năn hơn khi hắn tỏ ra thô bạo
hơn. Laurent như thể đi đến chỗ hoá rồ. Để làm tràn cơn phẫn hận của hắn,
Thérèse bao giờ cũng kết thúc bằng bài tán tụng Camille, giãi bày những
đức tính của nạn nhân.
- Anh ấy tốt bụng – nàng nói – và phải là tàn nhẫn hết chỗ nói mới xúc
phạm trái tim tuyệt vời chưa bao giờ có một ý nghĩ xấu xa nào đó.
- Gã tốt bụng, đúng, tôi biết chứ - Laurent cười khẩy – cô muốn nói là
gã ngu đần phải không? Vậy cô đã quên rồi sao? Cô khẳng định là một lời
nói nhỏ nhặt nhất của gã cũng làm cô nổi cáu, rằng gã không thể mở miệng
mà không phun ra một cái gì đó ngu ngốc đó thôi.