Rồi nàng làm ngợp bà bằng những vuốt ve, tựa đầu mình lên gối bà, hôn
tay bà, cười với bà một cách hạnh phúc, chăm sóc bà với những biểu hiện
của tình yêu thương sôi nổi. Sau một thời gian, nàng tin vở hài kịch đó là
thật, tưởng tượng rằng mình đã nhận được lời tha thứ của bà Raquin, chỉ
sống với niềm hạnh phúc mà nàng cảm nhận từ ân huệ của bà.
Điều đó thật quá sức đối với người bại liệt. Bà đến chết đi được. Dưới
những cái hôn của Thérèse, bà nhớ lại cảm giác gây người vì kinh tởm và
phát điên xâm chiếm bà vào buổi sáng và buổi tối, khi Laurent ôm bà trong
tay để đỡ dậy hoặc đưa đi nằm. Bà buộc phải chịu đựng những mơn trớn
bẩn thỉu của đứa khốn nạn đã phản bội và giết chết con mình, bà thậm chí
không thể lấy tay lau những nụ hôn mà thiếu phụ để lại trên má mình.
Trong nhiều giờ liền, bà cảm giác những cái hôn đó vẫn còn nóng rát cháy
bỏng. Như thế bà trở thành con búp bê của những kẻ sát nhân, con búp bê
mà chúng thay cho quần áo, xoay nghiêng xoay ngửa, bi sử dụng tuỳ theo
nhu cầu và tính bốc đồng của chúng. Bà cứ thế bất động trong tay chúng,
như thể bà chỉ còn tiếng nói trong lòng, dù rằng tấm lòng đó còn sống, biết
phản kháng và xót xa trong từng tiếp xúc nhỏ nhặt nhất của Thérèse hoặc
Laurent. Điều làm bà phẫn uất nhấ là sự chế giễu cay độc của thiếu phụ khi
khẳng định đã đọc được những ý nghĩ khoan dung trong ánh mắt của bà
trong khi nó chỉ muốn thiêu cháy đứa tội đồ. Bà nỗ lực tột cùng để bật ra
một tiếng kêu phản kháng, bà đặt tất cả lòng hận thù của mình trong đôi
mắt. Nhưng Thérèse đã tìm được lợi ích khi mỗi ngày vài chục lần nhắc đi
nhắc lại rằng mình đã được tha thứ, nàng lại càng vuốt ve nhiều hơn mà
không muốn suy đoán gì cả. Người liệt phải chấp nhận những lời cảm tạ và
tình cảm lai láng mà con tim bà bác bỏ. Từ lúc đó, bà sống mà lòng tràn
ngập nỗi phẫn hận cay đắng và bất lực, đôi mặt với đứa cháu gái quỵ luỵ
tìm kiếm những cử chỉ trìu mến tuyệt vời để bù đắp cho điều mà nàng gọi
là lòng nhân từ trời biển.
Khi Laurent có mặt ở đó và vợ mình quỳ gối trước mặt bà Raquin, hắn