xuất. Bà già bại liệt nhìn ra sự ích kỷ che đậy dưới nỗi đau khổ lai láng đó.
Bà chịu đựng khủng khiếp những tràng độc thoại lê thê mà cô cháu gái
buộc mình phải chịu đựng trong từng giây từng phút, và bao giờ cũng đưa
bà trở lại với cảnh giết hại Camille. Bà không thể tha thứ, bà giam mình
vào ý tưởng khôn nguôi phải báo thù mà sự bất lực chỉ làm cho nó nhức
buốt hơn, vậy mà suốt ngày, bà phải nghe những lời cầu xin tha thứ, những
lời cầu nguyện hạ mình và hèn nhát. Bà những muốn trả lời, vài câu nói của
cô cháu gái làm dậy lên trong cổ họng bà những lời từ khước đến nghẹt thở,
nhưng bà phải ngồi yên câm lặng, phải để mặc cho Thérèse biện bạch
nguyên nhân mà không bao giờ chặn ngang nó được. Sự bất lực không thể
kêu la mà cũng không thể không nghe thấy khiến lòng bà tràn ngập một
niều đau không thể tả xiết. Và từng chút một, những lời lẽ của thiếu phụ
thấm vào đầu óc bà chầm chậm và rền rĩ như một điệu ca rát buốt. Có lúc
bà tin rằng bọn giết người bắt bà phải chịu đựng một kiểu tra tấn như vậy là
do ý nghĩ quỷ ám của lòng tàn nhẫn. Phương tiện tự vệ duy nhất của bà là
nhắm mắt lại lúc cô cháu gái quỳ gối trước bà, nếu có nghe thấy bà cũng
còn được cái là không nhìn thấy.
Cuối cùng đến độ Thérèse đánh bạo ôm hôn người cô của mình. Một hôm,
trong một cơn sám hối, nàng giả vờ kinh ngạc nhìn thấy trong đôi mắt
người bị liệt một ý nghĩ của lòng khoan dung, nàng lê đầu gối, rồi đứng lên
kêu thất thanh.
- Mẹ đã tha thứ cho con! Mẹ đã tha thứ cho con!
Rồi hôn vào trán và má của bà già khốn khổ lúc đó không thể ngả đầu ra
sau được. làn da lạnh ngắt chỗ Thérèse đặt môi lên hôn khiến nàng kinh
tởm mãnh liệt. Nàng nghĩ rằng, sự ghê tởm này, cùng những giọt nước mắt
và lòng hối tiếc, sẽ là một phương cách tuyệt vời để làm dịu đi những sợi
thần kinh của mình, nàng tiếp tục ôm hôn người liệt mỗi ngày, vì sám hối
và cũng để được nguôi ngoai.
- Ôi! Mẹ tốt làm sao! – thỉnh thoảng nàng kêu lên – Rõ ràng nước mắt
của con đã làm mẹ động lòng…Ánh mắt mẹ đầy tình thương xót…Con đã
được cứu rỗi.