Emile Zola
Thiếu phụ đam mê
Dịch giả : Trần Hương Thư
Chương 29
Một giai đoạn mới bùng phát. Thérèse, đã đi đến tột cùng của nỗi sợ hãi,
không biết tìm ở đâu một ý nghĩa an ủi, bắt đầu lớn tiếng khóc người chêt
trôi trước mặt Laurent.
Trong nàng đã nảy sinh một sự suy sụp đột ngột. Những dây thần kinh quá
căng thẳng đã vỡ nát, bản chất khô khan và hung tợn đã trở nên yếu mềm.
Nàng đã từng có những lúc mủi lòng trong những ngày đầu của cuộc hôn
nhân. Sự mủi lòng đó nảy sinh trở lại như một phản ứng tất yếu và định
mệnh. Khi thiếu phụ bằng tất cả nghị lực mạnh mẽ chiến đấu chống lại
bóng ma của Camille, khi nàng đã trải qua nhiều tháng bực dọc âm ỉ, chống
chọi với đau khổ, tìm cách chữa lành nó bằng duy nhất ý chí của bản thân,
nàng đột ngột cảm thấy một nỗi chán ngán khiến nàng ngã quỵ và đầu
hàng. Thế là, trở lại thành đàn bà, thậm chí thành một thiếu nữ, không còn
cảm thấy sức lực để cứng rắn lên, để hăng hái đứng vững trước những nỗi
kinh sợ, nàng buông trôi vào lòng thương xót, vào nước mắt và tiếc nuối,
trong khi hy vọng tìm được ở đó chút nguôi ngoai nào đó. Nàng cố lợi dụng
sự yếu đuối của thể xác và tinh thần đang có, có thể kẻ chết trôi không
nhượng bộ trước những cơn giận dữ nàng, lại nhường nhịn những giọt nước
mắt của nàng chăng. Vậy nên nàng hối hận có tính toán, trong khi nhủ thầm
có thể đó là cách tốt nhất để xoa dịu và làm vui lòng Camille. Như vài kẻ
sùng tín nghĩ chuyện lừa dối Chúa Trời để xin xỏ sự tha thứ bằng lời cầu
nguyện đầu môi và tỏ ra khiêm cung sám hối, Thérèse hạ mình, vò đầu bứt
tai, tìm những lời lẽ ăn năn hối cải, mà tự thâm tâm không có gì khác hơn
là nỗi sợ hãi và sự hèn nhát. Mặt khác, nàng cảm thấy như một khoái lạc
thể chất khi buông xuôi, khi tự cảm thấy yếu đuối và bạc nhược, khi nộp
mình cho đau khổ mà không kháng cự.