ghê sợ thêm nữa…
Laurent giơ tay lên để đập vào mặt Thérèse.
- Đánh đi, tôi thích vậy hơn – nàng nói thêm – tôi còn đỡ khổ hơn.
Và nàng chìa mặt ra. Hắn kìm lại, kéo một chiếc ghế và ngồi bên cạnh thiếu
phụ.
- Nghe này – hắn nói với nàng bằng một giọng cố trở lại bình tĩnh -
không nhận phần tội ác của mình là hèn. Cô hoàn toàn biết rằng chúng ta
cùng nhau phạm tội, cô biết là cô cũng phạm tội như tôi. Sao cô muốn trút
trách nhiệm nặng nề hơn cho tôi mà bảo mình vô can? Nếu cô vô tội, cô đã
không ưng thuận lấy tôi. Cô hãy nhớ là hai năm trôi qua sau vụ giết người.
Cô muốn thách đố chăng? Tôi sẽ đi nói tất cả với ông biện lý, và cô sẽ thấy
chúng ta có bị kết tội như nhau hay không.
Họ rùng mình. Rồi Thérèse tiếp.
- Người ta có thể kết án tôi, nhưng Camille thì biết rõ anh là đã làm tất
cả…Anh ấy sẽ không hành hạ tôi mỗi đêm như hành hạ anh đâu.
- Camille để tôi yên – Laurent nói, mặt tái mét và người run rẩy –
Chính cô gặp gã trong những cơn ác mộng của cô, tôi đã nghe cô kêu la.
- Đừng nói như vậy – thiếu phụ thét lên phẫn nộ - tôi không kêu la, tôi
không muốn bóng ma hiện ra. Ôi! Tôi hiểu, anh tìm cách làm cho anh ấy
quên anh đi…Tôi vô tội! Tôi vô tội!
Họ nhìn nhau khiếp đảm, rũ rượi vì mệt mỏi, sợ lại dựng dậy thây ma của
kẻ chết trôi. Những cuộc cãi vã của họ bao giờ cũng kết thúc như thế, họ
đoán quyết mình vô tội, tìm cách lừa dối chính mình để tống khứ đi những
giấc mơ dữ. những nỗ lực liên tục được đưa ra để thay phiên nhau đổ trách
nhiệm về tội ác, để tư bảo vệ mình như trước một phiên toà, trong khi trút
trách nhiệm nặng nề nhất cho nhau. Kỳ lạ nhất là họ không mắc lừa nổi
những lời thề thốt của mình, cả hai đều nhớ như in những chi tiết của vụ
giết người. Họ đọc thấy lời thú tội trong đôi mắt nhau, trong khi môi họ vẫn
tuôn ra những lời phủ nhận. Đó là những lời nói láo trẻ con, những sự
khẳng định buồn cười, cả một sự tranh cãi về lời lẽ của hai kẻ khốn khổ dối
trá để mà dối trá, nhưng không che đậy nổi sự dối trá của mình. Họ thay