phiên nhau giữ vai trò người buộc tội, và cho dù vụ án họ tiến hành không
bao giờ dẫn đến một kết quả, họ vẫn cứ bắt đầu lại vào mỗi buổi tối với một
sự kiên trì ghê gớm. Họ biết rằng họ chẳng chứng minh được gì cả, rằng họ
không bôi xoá được quá khứ, thế mà họ vẫn cứ mãi làm, vẫn trở lại với sự
buộc tội, vẫn bị kích thích bởi nỗi thống khổ và lòng khiếp sợ vẫn thất bại
từ trước bởi một thực tế không thể chối cãi. Cái lợi rõ rệt nhất mà họ có
được từ những cuộc cãi cọ đó là cơn bão của những lời lẽ và những tiếng
kêu than âm ỉ dậy lên làm rã rời thân xác trong thời khắc đó.
Và chừng nào còn những cơn kích động, còn những lời buộc tội nhau, thì
ánh mắt người bại liệt vẫn không rời khỏi họ. Một niềm vui rực cháy lấp
loáng trong mắt bà khi Laurent giơ bàn tay to bè của hắn lên đầu Thérèse.