Hắn bắt đầu đi ngang đi dọc, la lối, mê sảng, dưới ánh mắt trừng trừng theo
dõi của bà Raquin.
- Chà! Đồ khốn nạn! Đồ khốn nạn! – hắn lẩm bẩm bằng một giọng kỳ
lạ - Ả muốn làm mình điên lên…Nè! Chẳng phải một buổi tối cô leo lên
phòng tôi như một con điếm, chẳng phải cô đã làm tôi chán chê với những
cái vuốt ve để xui tôi thanh toán thằng chồng cô hay sao? Gã làm cô chán
ngấy, gã giống như một đứa trẻ bệnh hoạn, phải cô đã nói với tôi như thế
khi tôi đến đây gặp cô hay không…Đã bao năm, tôi có nghĩ đến mọi
chuyện này không. tôi ấy? Tôi có là một thằng phóng đãng không? Tôi
sống yên ổn, như một người lương thiện, không làm hại một ai. Tôi còn
không làm bẹp một con ruồi.
- Chính anh đã giết Camille – Thiếu phụ nhắc lại với một sự khăng
khăng tuyệt vọng làm Laurent mất trí.
- Không, chính cô, tôi bảo rằng chính cô – hắn tiếp tục oang oang lên
khiếp đảm – Xem nào, đừng làm tôi phát điên, kết cục sẽ không hay đâu…
Lạ chưa, khốn kiếp thật, cô không nhớ gì ráo! Cô đã hiến thân cho tôi như
một con điếm, ở kia kìa, trong phòng của chồng cô, cô đã cho tôi biết đến
khoái lạc khiến tôi hoá rồ. Hãy thú nhận là cô đã tính toán tất cả chuyện
này, là cô thù ghét Camille, và từ lâu rồi cô muốn giết gã. Đã từ lâu cô xem
tôi như người yêu để tôi vấp phải gã và nghiền nát gã.
- Không đúng thế…Thật quái gở những lời lẽ như vậy…Anh không có
quyền trách móc sự yếu đuối của tôi. Tôi cũng có thể nói như anh là trước
khi biết anh tôi cũng là một phụ nữ lương thiện chưa bao giờ làm hại một
ai. Nếu tôi làm anh phát điên, anh còn làm tôi phát điên nhiều hơn. Chúng
ta đừng cãi cọ nhau nữa, đồng ý chứ, Laurent…Tôi có quá nhiều chuyện để
trách móc anh…
- Vậy cô trách tôi được chuyện gì?
- Thôi, không có gì cả…Anh đã không cứu được tôi ra khỏi chính tôi,
anh đã lợi dụng cảnh ngộ bị bỏ rơi của tôi, anh thích làm cuộc đời tôi đau
khổ…Tôi bỏ qua cho anh tất cả…Nhưng xin tha cho tôi, đừng buộc tội tôi
đã giết Camille. Hãy giữ tội ác đó lại cho anh, đừng tìm cách làm cho tôi