Lời thú tội đầu tiên đã tàn nhẫn và nặng nề, nhưng càng đau đớn hơn trước
những đòn lặp đi lặp lại, trước những sự kiện nhỏ nhặt mà hai vợ chồng
tuôn ra giữa cơn phấn khích và soi rõ tội ác của họ bằng những tia sáng tai
ương. Một lần trong ngày, bà mẹ đó lại nghe câu chuyện giết con mình, và
cũng mỗi ngày, câu chuyện đó càng trở nên kinh hoàng hơn, chi tiết hơn,
gào thét vào tai bà tàn nhẫn hơn và vang dội hơn.
Đôi lúc, Thérèse cảm thấy ăn năn khi đối diện với bộ mặt nhợt nhạt đầm
đìa nước mắt chảy xuống lặng lẽ đó. Nàng chỉ người cô cho Laurent với
ánh mắt van nài hắn im tiếng.
- Hả? Thây kệ! Cô biết rõ là bà ấy không thể cho người bắt chúng ta
được…Tôi có sung sướng gì hơn bà ta đâu, tôi ấy? Chúng ta có tiền của bà
ấy, tôi cần gì phải e dè?
Rồi tiếp tục gấu ó, chua chát, ỏm tỏi, lại giết chết Camille. Cả Thérèse lẫn
Laurent không ai dám nhượng bộ ý nghĩ thương xót đôi lúc nảy sinh, để
nhốt bà già bại liệt vào phòng khi họ cãi vã, và như thế tránh cho bà câu
chuyện tội ác. Họ sợ sẽ hành hạ nhau nếu giữa họ không có cái xác sống dở
chết dở này. Lòng thương hại nhượng bộ sự hèn nhát, họ buộc bà Raquin
phải chịu đau khổ không nói nên lời, bởi họ cần sự hiện diện của bà che
chở họ trước những ảo giác.
Mọi sự tranh cãi đêu giống nhau và dẫn họ đến cùng những lời buộc tội. Từ
lúc tên Camille được thốt lên, từ lúc một người trong bọn họ buộc tội người
kia đã giết chết con người đó, thế là xung đột dữ dội lại xảy ra.
Một hôm vào bữa ăn tối, Laurent tìm một cớ để nổi xung, thấy nước trong
bình còn ấm, hắn tuyên bố rằng nước âm ấm làm hắn buồn nôn, và hắn
muốn nước mát.
- Tôi không tìm được nước đá – Thérèse nói cộc lốc.
- Được thôi, tôi cũng không uống – Laurent tiếp lời.
- Nước như vậy tốt lắm rồi.