dù vậy, trong những cơn khủng hoảng điên rồ ray dứt họ, mỗi người đọc rõ
chiều sâu nỗi căm giận của mình, đoán ra những cơn cuồng nộ của lòng ích
kỷ đã thúc đẩy họ giết người để thoả mãn sự thèm khát của mình, để rồi chỉ
tìm thấy trong tội lỗi một cuộc sống quạnh hiu không chịu đựng nổi. Họ
không hồi tưởng quá khứ, họ biết rằng niềm hy vọng lầm lạc của dâm ô và
hạnh phúc an nhàn chỉ dẫn họ đến hối tiếc. Giá như có thể ôm chầm lấy
nhau trong yên ổn và sống trong hân hoan, họ đã không thể thương tiếc
Camille, họ sẽ phởn phơ với tội ác của mình. nhưng thân xác họ đã nổi
loạn, từ chối cuộc hôn nhân và họ khiếp sợ tự hỏi nỗi kinh hoàng và sự ghê
tởm sẽ đưa họ tới đâu. Họ chỉ thấy một tương lai hãi hùng của đau khổ, một
kết cục tai ương và khốc liệt. Thế là, như hai kẻ thù bị trói chặt vào nhau và
hoài công né tránh vòng tay ép uổng đó, họ căng cơ bắp và thần kinh, họ
cứng đờ ra không tự giải thoát được. Ri hiểu rằng mình không bao giờ thoát
khỏi phải ôm ghì lấy nhau, phẫn uất vì những sợi dây trói cứa đứt thịt da ,
lộn mửa vì sự đụng chạm vào nhau, cảm thấy từng giờ phút sự khó chịu
tăng lên, mà quên rằng chính mình đã tự ràng buộc vào nhau, và không
chịu nổi sự trói buộc đó thêm phút giây nào nữa, họ gởi cho nhau những lời
trách móc xúc phạm, cố giảm đi đau đớn, cố băng bó vết thương tự mình
gây ra khi nguyền rủa nhau, tự khuây khoả bởi những cơn kích động và
những lời buộc tội.
Mỗi buổi tối là một phen bùng nổ cãi vã. Tưởng chừng như hai kẻ giết
người tìm cơ hội để được nổi giận, để làm chùng đi những sợi thần kinh
cứng đờ của mình. Họ rình rập nhau, dò xét nhau bằng ánh mắt, đào xới vết
thương của nhau, tìm kiếm chỗ lở lói của mỗi vết đứt, và cảm thấy lạc thú
chua chát được kêu than vì đau đớn. Họ sống như thế giữa một cơn phẫn
hận thường trực, chán ngấy chính mình, không thể chịu đựng nổi nữa một
lời nói, một cử chỉ, một cái nhìn mà không đau đớn mê sảng. Toàn bộ con
người họ sẵn sàng cho hung bạo, sự mất kiên nhẫn nhỏ nhặt nhất, sự mâu
thuẫn tầm thường nhất cũng bùng lên một cách lạ thường trong cơ thể trục
trặc của họ, và đột nhiên trở nên tàn nhẫn ác nghiệt. Mt chuyện chẳng ra
sao lại dậy lên một cơn giông tố đến tận ngày hôm sau. Một món ăn quá