- Nó nóng và có mùi bùn, giống như nước sông.
Thérèse lập lại.
- Như nước sông!
Và nàng oà lên nức nở. Một sự liên tưởng vừa mới nảy sinh trong đầu
nàng.
- Sao cô lại khóc? – Laurent hỏi, rồi đoán ra lời đáp, hắn tái mặt.
- Tôi khóc… - thiếu phụ thổn thức – tôi khóc bởi…anh biết rõ mà…
Ôi! Lạy Chúa! Chính anh đã giết anh ấy!
- Cô nói láo! – Kẻ giết người hung hãn quát lên – Hãy thú nhận là cô
nói láo đi..nếu tôi quẳng gã xuống dòng sông Seine, đó là do cô đã xúi bẩy
tôi giết gã.
- Tôi à! Tôi à!
- Đúng! Chính cô!...Đừng giả vờ không biết, đừng buộc tôi ép cô nói
ra sự thật bằng sức mạnh. Tôi cần cô xưng lên tội lỗi của mình, cần cô
nhận phần mình trong chuyện giết người này. Cái đó làm tôi yên tĩnh và
nhẹ mình hơn.
- Nhưng đâu phải tôi đã dìm chết Camille?
- Có đấy, ngàn lần có, chính cô!..Chà! Cô làm bộ ngạc nhiên và quên
đi. Khoan đã, để tôi nhắc cho cô nhớ.
Hắn rời bàn ăn, nghiêng người xuống thiếu phụ và mặt nóng bừng, hắn thét
vò mặt nàng.
- Cô ở trên bờ, cô nhớ không, rồi tôi nói nhỏ với cô "Anh sẽ ném gã
xuống sông", thế là cô chấp nhận, cô bước xuống xuồng. Cô thấy rõ là cô
đã cùng tôi giết gã đấy chứ.
- Không đúng…Tôi đã lên cơn, tôi không biết tôi làm gì nữa, nhưng
không bao giờ tôi muốn giết chết anh ấy. Chỉ có anh phạm tội thôi.
Những lời chối cãi đó dày vò Laurent. Như hắn đã nói, ý nghĩ có kẻ đồng
loã làm hắn nhẹ mình, nếu có gan, hắn đã tự chứng minh với chính mình là
mọi điều khủng khiếp của việc giết người đều đổ ngược xuống đầu
Thérèse. Hắn nảy sinh nhu cầu đánh đập thiếu phụ để buộc nàng tự thú là
nàng phạm tội nặng hơn.