hung hăng dựng nàng dậy.
- Đừng đóng kịch – hắn bảo – Tôi có khóc không, tôi có cúi rạp xuống
đất không, tôi ấy? Cô làm mọi chuyện cố để tôi rối trí thôi.
Niềm ân hận của Thérèse giày vò hắn lạ lùng. Hắn đau đớn hơn kể từ khi
kẻ đồng loã lê lết xung quanh hắn, mắt đỏ ngầu vì đẫm lệ, môi lầm bầm
van xin. Cái cảnh hối tiếc sống động đó gia tăng bội phần nỗi khiếp sợ của
hắn làm nặng nề thêm nỗi khó chịu trong lòng hắn. Nó giống như một sự
chê trách vĩnh viễn luôn có mặt trong nhà. Rồi hắn lại sợ niềm hối hận ngày
nào đó sẽ thúc đẩy vợ mình thổ lộ tất cả. Hắn vẫn thích nàng cứ cứng rắn
và cứ đe doạ, tự vệ kịch liệt trước những lời buộc tội của hắn thì hơn.
Nhưng nàng đã thay đổi chiến thuật, giờ thì nàng sẵn lòng thừa nhận phần
mình phạm vào tội ác, nàng buộc tội chính mình, nàng tỏ ra mềm yếu và sợ
sệt, và từ chỗ đó nàng ăn mày sự cứu chuộc bằng cách khao khát hạ mình.
Thái độ đó làm Laurent điên tiết. Những cuộc gấu ó của họ vào buổi tối
càng nặng nề và thê thảm hơn.
- Nghe này – Thérèse nói với chồng – chúng ta là những tội phạm tày
trời, chúng ta phải sám hối, nếu chúng ta muốn được chút gì đó yên tĩnh…
Nhìn xem, từ khi khóc được. em thấy thanh thản hơn. Hãy làm theo em.
Hãy cùng nhau thú nhận rằng chúng ta đáng bị trừng phạt vì đã phạm vào
một tội ác kinh tởm.
- Ô hay! – Laurent xẵng giọng trả lời – Cô cứ nói những gì cô muốn.
Tôi biết tỏng ra là cô cực kỳ xảo trá và đạo đức giả. Khóc đi, nếu nó giải
khuây được cho cô. Nhưng tôi xin cô, đừng làm nát óc tôi bằng những giọt
nước mắt của cô.
- Ôi! Anh tệ làm sao, anh khước từ ăn năn. Anh hèn nhát dù rằng anh
đã phản bội Camille.
- Cô muốn nói rằng chỉ có tôi phạm tội sao?
- Không, tôi không nói thế. Tôi có tội, có tội hơn cả anh. Lẽ ra tôi nên
giúp chồng tôi khỏi tay anh. Chao ôi! Tôi biết mọi điều khủng khiếp trong
lỗi lầm của mình, nhưng tôi cố gắng để được bà ấy tha thứ, và tôi sẽ làm
được, Laurent à, trong khi anh tiếp tục một cuộc sống sầu não…Anh thậm