vài thay đổi mà hắn nhận ra được qua thái độ của vợ mình.
Thérèse trở nên ủ ê, trầm mặc. Nàng không còn những bỉêu lộ tràn trề nỗi
ăn năn, những nụ hôn biết ơn nữa. Trước mắt người liệt, nàng trở lại vẻ
nhẫn tâm lạnh lùng, dửng dưng ích kỷ. Có vẻ như nàng đã cố gắng sám hối,
nhưng sự sám hối không làm nàng nguôi ngoai, thế là nàng chuyển sang
một phương cách mới. Hẳn là nỗi phiền muộn đến từ sự bất lực không xoa
dịu được cuộc sống. Nàng nhìn người liệt với một vẻ khinh thị, như một
thứ đồ vật vô tích sự thậm chí không thể dùng để giải khuây được nữa.
Nàng chỉ còn dành cho bà những chăm sóc cần thiết để bà không chết vì
đói. Kể từ lúc đó, câm nín, ủ rũ, nàng lay lắt trong nhà. Những lần ra khỏi
nhà cũng tăng lên, nàng thường vắng mặt bốn hoặc năm lần trong tuần.
Những thay đổi đó khiến Laurent ngạc nhiên và cảnh báo hắn. Hắn cho
rằng niềm hối hận mang một hình thức mới nơi Thérèse, giờ đây biểu hiện
bằng nỗi buồn phiền ủ ê mà hắn nhận ra ở nàng. Nỗi phiền muộn này đối
với hắn dường như đáng lo ngại hơn nỗi tuyệt vọng thành lời từng đè nặng
hắn khi trước. Nàng không nói gì nữa cả, cũng không cãi cọ gì nữa, dường
như nàng giữ tất cả trong đáy lòng. Hắn thích nghe nàng trút cạn nỗi đau
khổ hơn là thấy nàng cuộn mình lặng lẽ như vậy. Hắn ngại rằng ngày nào
đó nghẹt thở vì lo âu, để nhẹ mình, nàng sẽ đến kể hết mọi chuyện với một
linh mục hay một viên dự thẩm.
Thế là những lần ra khỏi nhà thường xuyên của Thérèse mang một ý nghĩa
đáng sợ đối với hắn. hắn nghĩ rằng nàng tìm một kẻ tâm tình ở bên ngoài,
rằng nàng sắp sửa phản bội hắn. Đã hai lần hắn theo dõi nàng và mất dấu
trên đường phố. Hắn bắt đầu một cuộc rình rập mới. Một ý nghĩ khăng
khăng xâm chiếm hắn: Thérèse đã bị đẩy đến tận nỗi đau khổ, sắp sửa tiết
lộ, và hắn phải bịt miệng nàng lại, chặn ngang cổ họng nàng những lời tự
thú.