thực. Trong khi vợ hắn đường hoàng phơi nắng trên vỉa hè, kéo lê chiếc váy
với thái độ hờ hững và trâng tráo, thì hắn theo phía sau nàng, tái xanh và
run rẩy, lắp ba lắp bắp rằng mọi chuyện đều hỏng bét, rằng hắn không thể
thoát được và người ta sẽ đưa hắn lên máy chém. Mỗi bước đi với hắn là
một bước đến gần sự trừng phạt. Nỗi sợ hãi dẫn hắn đến một niềm xác tín
mù quáng, những động tác nhỏ nhặt nhất của thiếu phụ càng góp phần củng
cố niềm tin đó. Hắn theo bước nàng ,hắn đi đến nơi nàng đến như người ta
đi đến nơi thụ hình.
Đột nhiên, khi ra đến quảng trường Saint Michel, Thérèse đi thẳng tới một
quán cà phê nằm ở góc đường Monsieur-le-Prince. Nàng ngồi giữa một
nhóm phụ nữ và sinh viên, ở một bàn bày trên vỉa hè. Nàng thân mật bắt
tay mọi người, rồi gọi một ly rượu mạnh.
Có vẻ như thoải mái, nàng trò chuyện với một gã đàn ông trẻ tóc hoe chắc
nãy giờ đang đợi nàng. Hai cô gái đến sà vào bàn nàng đang ngồi và bắt
đầu ríu rít xưng hô thân mật với nàng. Chung quanh nàng, những người
phụ nữ hút thuốc, mấy gã đàn ông ôm hôn các cô giữa đường, trước mắt
người qua kẻ lại nhưng không ai buồn quay đầu lại nhìn. Những tiếng nói
ồn ào, tiếng cười thô lỗ vang đến chỗ Laurent, lúc này đang đứng bất động
ở phía bên kia quảng trường, dưới một cái cổng xe.
Khi Thérèse đã uống cạn ly rượu, nàng đứng lên cặp tay gã đàn ông trẻ tóc
hoe và xuôi xuống đường Harpe. Laurent theo sau họ cho đến đường Saint-
André-des-Arts. Ở đó, hắn thấy họ đi vào một ngôi nhà cho thuê có sẵn đồ
đạc. Hắn đứng giữa lòng đường, giương mắt lên nhìn vào mặt tiền ngôi
nhà. Vợ hắn hiện ra một chút ở một cửa sổ mở trên tầng hai. Rồi hắn cho là
mình nhìn rõ đôi tay của gã đàn ông tóc hoe vuốt ve quanh người Thérèse.
Cửa sổ đóng lại với một tiếng động khô khan.
Laurent đã hiểu. không chờ đợi thêm nữa, hắn bỏ đi bình thản, yên tâm,
sung sướng .