- Mặc kệ! – hắn tự nhủ khi trở ngược về phía hướng các cảng - Như
vậy càng tốt. Thế đấy, cô ả bận bịu sẽ không nghĩ bậy….Ả tinh quái hơn cả
mình.
Điều khiến hắn ngạc nhiên, đó là hắn không phải là người đầu tiên có ý
nghĩ lao vào chốn truỵ lạc. Hắn có thể tìm ở đó một phương thuốc chống lại
nỗi sợ hãi. Hắn đã không nghĩ đến, bởi xác thịt của hắn đã chết, và hắn
không còn cảm thấy chút gì hứng thú của sự phóng đãng nữa. Sự thiếu
chung thuỷ của người vợ hắn thấy hoàn toàn nguội lạnh, hắn không hề cảm
thấy bất kỳ sự sôi sục nào trong huyết quản hay thần kinh khi nghĩ đến việc
nàng nằm trong vòng tay của một người đàn ông khác. Ngược lại, điều đó
còn có vẻ dễ chịu đối với hắn, giống như hắn theo dõi vợ của một người
bạn, và cười cợt cái vố chơi khăm mà bà vợ đó dành cho ông chồng mình.
Thérèse đã trở nên xa lạ với hắn ở điểm này, và hắn không còn cảm thấy
nàng sống trong lồng ngực mình nữa, hắn có thể bán hoặc tặng không nàng
trăm lần thật để đổi lấy một giờ yên tĩnh.
Hắn bắt đầu lững thững bước đi, tận hưởng cảm giác đột ngột và sung
sướng vừa khiến hắn đi từ nỗi hoảng sợ đến sự bình yên. Hắn gần như cám
ơn vợ mình đi tìm tình nhân trong khi hắn cứ tưởng nàng đi đến đồn cảnh
sát. Cuộc dan díu đó là một hồi kết ngoài dự kiến khiến hắn bất ngờ một
cách dễ chịu.
Điều hắn nhìn thấy rõ nhất trong tất cả chuyện này chính là hắn đã sai lầm
khi run sợ, là đến lượt hắn cũng nên nếm mùi truỵ lạc để xem nó có làm
cho hắn nguôi ngoai được không trong khi làm tê liệt những suy nghĩ của
hắn.
Buổi tối khi trở về cửa tiệm, Laurent quyết định yêu cầu vợ đưa cho mình
vài ngàn francs và sẽ dùng biện pháp mạnh để đạt được điều đó. Hắn nghĩ
sự truỵ lạc cao giá với một người đàn ông, hắn thèm khát thân phận những
cô gái bán mình. Hắn kiên nhẫn chờ đợi Thérèse lúc đó vẫn chưa về nhà.