tình ái của Thérèse. Nàng ngẩng ngay đầu lên và nói với giọng the thé:
- Dù sao thì tôi không sống với những tên giết người.
Laurent mặt trở nên tái mét. Hắn im lặng một chút, mắt trừng trừng nhìn
vợ, rồi với một giọng run run.
- Nghe này, con điếm – hắn đáp lời – đừng chọc giận nhau, cái đó sẽ
chẳng ra gì đâu, cho cả cô, cho cả tôi. Tôi đã kiên nhẫn hết mức rồi. hãy
thận trọng hiểu nhau, nếu chúng ta không muốn tai hoạ đổ xuống đầu…Tôi
yêu cầu cô năm ngàn francs bởi vì tôi cần đến nó, thậm chí tôi có thể nói
với cô là tôi định dùng nó để bảo đảm sự bình yên của chúng ta.
Hắn mỉm một nụ cười kỳ lạ và nói tiếp.
- Nào, suy nghĩ đi, hãy nói lời dứt khoát đi.
- Suy nghĩ cả rồi – thiếu phụ đáp – tôi đã nói với anh, anh sẽ không có
một xu.
Người chồng hùng hổ đứng lên. Nàng sợ lại bị đánh, nàng thu người thật
nhỏ, quyết định không nhượng bộ dưới trận đòn. Nhưng Laurent thậm chí
không tiến lại gần, hắn chỉ lạnh lùng tuyên bố là hắn đã chán ngấy cuộc
sống và hắn sẽ đi kể lại chuyện giết người ở đồn cảnh sát.
- Cô đẩy tôi tới đường cùng – hắn nói – cô biến cuộc sống của tôi trở
thành không chịu đựng nổi. Tôi muốn kết thúc là hơn. Chúng ta sẽ bị phán
xử và bị kết án cả hai. Thế là xong.
- Anh tưởng tôi sợ sao? – cô vợ hét lên với hắn – Tôi cũng chán ngấy
như anh thôi. Chính tôi sẽ đến đồn cảnh sát, nếu anh không đi! Chà! Được
thôi, tôi sẵn sàng theo anh lên đoạn đầu đài, tôi không hèn nhát như anh
đâu…Nào, ta cùng đi đến cảnh sát.
Nàng chồm dậy rồi đi về phía cầu thang.
Khi đã xuống dưới cửa tiệm, họ nhìn nhau, bối rối , sợ hãi. Tưởng chừng
như người ta vừa đóng đinh họ xuống đất. trong vài giây bước xuống cầu
thang gỗ ở loé lên một tia sáng đủ để họ thấy rõ những hậu quả của một
cuộc tự thú. Cùng một lúc họ nhìn thấy hiến binh, nhà tù, toà đại hình, máy
chém, tất cả hiện ra đột ngột và hiển nhiên. Và tự thâm tâm họ cảm thấy