Khi nàng về tới, hắn làm ra vẻ dịu dàng, không nhắc gì đến cuộc dọ thám
buổi sáng. Nàng có hơi chếch choáng, một mùi hăng hăng của thuốc lá và
rượu ngập ngụa trong các quán rượu bình dân toát ra từ quần áo xốc xếch
của nàng. Người mệt lử, khuôn mặt lấm tấm những đốm tím tái, nàng đi lảo
đảo, nặng nề vì sự mệt mỏi đáng hổ thẹn trong ngày. Bữa ăn tối im lặng.
Thérèse không ăn uống gì cả. đến lúc tráng miệng, Laurent chống khuỷu
tay lên bàn và thẳng thừng đòi nàng đưa năm ngàn francs.
- Không – nàng sẵng giọng trả lời – nếu tôi để cho anh tự tung tự tác,
anh sẽ làm cho chúng ta sạt nghiệp…Anh không biết vị thế của anh sao?
Chúng ta sẽ thẳng đường tới bần cùng.
- Cũng có thể - hắn bình tĩnh tiếp lời – nhưng nó có can hệ gì đến tôi
đâu, tôi cần tiền.
- Không, ngàn lần không! Anh đã bỏ chỗ làm, buôn bán thì dậm chân
tại chỗ, và không phải lợi tức của của hồi môn mà chúng ta có thể sống
được. Mỗi ngày tôi thâm vào vốn để nuôi anh và còn đưa trăm francs mỗi
tháng, phần anh xén của tôi. Anh sẽ không có thêm gì đâu, anh hiểu chứ?
Vô ích thôi.
- Hãy nghĩ lại đi, đừng từ chối kểu vậy. Tôi nói với cô là tôi muốn
năm ngàn francs và tôi sẽ có, thế nào cô cũng phải đưa cho tôi.
Sự ương ngạnh trầm tĩnh đó chọc tức Thérèse và cuối cùng khiến nàng cáu
thật.
- Chà! Tôi biết rồi – nàng la lên – anh muốn kết thúc như anh đã bắt
đầu…Đã bốn năm rồi chúng tôi nuôi bao anh. Anh đến nhà này chỉ để ăn
và uống, và kể từ lúc này, anh là gánh nặng của chúng tôi. Quý ông không
làm gì cả, quý ông thu xếp để sống bám vào tôi, ăn không ngồi rồi..Không,
anh sẽ không có gì cả, không một xu…Anh có muốn tôi nói gì về anh
không, hử? Anh là đồ…
Và nàng bật ra tiếng đó. Laurent nhún vai phá lên cười. hắn kiềm chế trả
lời:
- Cô học được nhiều tiếng hay ho trong cái giới cô đang sống hiện nay
nhỉ.
Đó là sự ám chỉ duy nhất hắn tự cho phép mình động chạm tới sự dan díu