lẫn nhau. Họ không thoát ra được chỗ đó. Khi một người trong họ thốt lên
một lời, thể hiện một cử chỉ, thì người kia tưởng tượng rằng đó là dự tính đi
đến đồn cảnh sát. Thế là họ đánh đập nhau, hoặc van nài lẫn nhau. Trong
cơn thịnh nộ, họ gào thét sẽ chạy đi tố giác tất cả, họ kinh sợ đến chết đi
được , rồi họ run rẩy, tự hạ mình, tự hứa hẹn sẽ giữ im lặng với những giọt
nước mắt cay đắng. Họ chịu đựng kinh khủng, nhưng họ không có can đảm
chữa trị bằng một thanh sắt nung đỏ áp lên vết thương. Nếu họ có đe doạ
nhau thú nhận tội ác, đó chỉ là để khủng bố lẫn nhau và để gạt bỏ đi ý nghĩ
đó của nhau, bởi không bao giờ họ có đủ sức mạnh để lêng tiếng và tìm
kiếm sự thanh thản trong hình phạt.
Đã hơn hai mươi lần, họ đi đến tận cổng đồn cảnh sát, người này theo sau
người kia. Khi thì chính Laurent muốn thú nhận chuyện giết người, khi thì
Thérèse chạy đến để nộp mình. Rồi bao giờ họ cũng gặp nhau trên phố và
bao giờ cũng quyết định chờ đợi thêm, sau khi đã trao cho nhau những lời
lăng nhục và van xin thống thiết.
Mỗi cơn kích động mới khiến họ ngờ vực hơn và hung tợn hơn.
Từ sáng đến tối, họ rình rập nhau. Laurent không rời ngôi nhà ở ngõ Cầu
Mới nữa, và Thérèse cũng không để hắn ra đi một mình. Những mối nghi
ngờ, sự hoảng sợ đi tự thú nhích họ lại gần nhau, kết hợp họ lại trong một
sự mật thiết thảm hại. Chưa bao giờ họ chịu đau khổ đến vậy. Nhưng cho
dù nỗi lo âu phải gánh chịu, họ không rời mắt nhau, họ thích chịu đựng
những nỗi đau nhức buốt hơn thay vì chia cách nhau dù chỉ một giờ. Khi
Thérèse bước xuống cửa tiệm, Laurent theo sau nàng vì lo nàng sẽ bép xép
với một khách hàng, nên Laurent đứng tựa cửa ngắm người qua kẻ lại trong
ngõ. Thérèse đến bên cạnh hắn để xem hắn có nói chuyện với ai không.
Buổi tối thứ năm, khi khách khứa có mặt ở đấy, hai kẻ giết người gởi cho
nhau những tia mắt khẩn cầu, họ lắng nghe nhau với nỗi khiếp sợ, mỗi
người chờ đợi nghe lời thú nhận nào đó của kẻ đồng loã với mình, gán cho
những câu được thốt lên những ý nghĩa tác hại.