Emile Zola
Thiếu phụ đam mê
Dịch giả : Trần Hương Thư
Chương 32 ( Kết )
Thứ năm tiếp theo, buổi tối nhà Raquin, những khách mời vẫn tiếp tục gọi
tên đôi vợ chồng chủ nhân mang một không khí vui vẻ hết sức đặc biệt.
Buổi tối kéo dài đến tận mười một giờ rưỡi. Grivet trong lúc rút lui, tuyên
bố rằng chưa bao giờ lão trải qua những giờ phút dễ chịu hơn.
Suzanne đang mang bầu, nói suốt buổi với Thérèse về những nỗi đau đớn
và hân hoan của mình. Thérèse có vẻ lắng nghe cô với sự quan tâm đặc
biệt. Đôi mắt đăm đăm, đôi môi mím lại, chốc chốc nàng nghiêng đầu, hai
mí mắt sụp xuống phủ bóng tối lên cả khuôn mặt. Về phần mình, Laurent
kiên tâm chăm chú những câu chuyện của ông già Michaud và Olivier. Các
ông này nói không ngớt miệng, và Grivet phải vất vả mới chêm được một
lời giữa hai câu nói của cha và con. Vả chăng, lão có một niềm kính trọng
nào đó đối với họ, lão nghĩ rằng họ nói chuyện hay. Buổi tối đó, câu chuyện
thay thế cho canh bạc, lão ngây ngô la toáng lên rằng cuộc luận đàm của
ông cựu uỷ viên cảnh sát khiến lão vui thích gần như một ván domino.
Gần bốn năm cha con nhà Michaud và Olivier trải qua những buổi tối thứ
năm ở gia đình Raquin, họ không mệt mỏi dù chỉ một lần thôi những buổi
tối đơn điệu lập đi lập lại với một sự đều đặn đến bải hoải này. Không bao
giờ họ có thoáng nghi ngờ tấn thảm kịch đã diễn ra trong ngôi nhà này, nó
bình yên và êm ả biết bao khi họ bước vào. Thường khi Olivier với lối khôi
hài của người trong ngành cảnh sát, khẳng định rằng phòng ăn toát ra mùi
con người lương thiện. Grivet, để khỏi bị tụt lại phía sau, đã mệnh danh nó
là Ngôi Đền Bình Yên. Thời gian sau này đã hai, ba lần Thérèse giải thích
những vết bầm tím hằn trên khuôn mặt với những người khách là mình bị
té ngã. Vả chăng không ai trong họ nhận ra những vết đánh của Laurent, họ
còn tin chắc rằng đôi vợ chồng chủ nhân là một cặp vợ chồng kiểu mẫu