trong sự êm thấm lẫn trong tình yêu.
Người đàn bà bại liệt không còn cố gắng tố giác những điều bỉ ổi được che
đậy đàng sau vẻ yên tĩnh ủ ê của những buổi tối thứ năm nữa. Chứng kiến
sự sâu xé nhau của những kẻ giết người, đoán được rằng cơn khủng hoàng
ngày nào đó sẽ bộc phát từ sự tiếp nối nhau tiền định của các sự kiện, cuối
cùng bà hiểu rằng mịo chuyện không cần đến mình nữa. Từ đó bà lắng
mình đi, để mặc hậu quả của việc sát hại Camille tới lượt nó sẽ giết chết
bọn sát nhân. Bà chỉ cầu xin Thượng Đế cho bà còn đủ sống để chứng kiến
hồi kết cuộc khốc liệt mà bà đã thấy trước. Điều mong mỏi sau cùng của bà
là được thoả thuê đôi mắt trước cảnh tượng đau đớn tột cùng nghiền nát
Thérèse và Laurent.
Buổi tối đó Grivet đến ngồi cạnh bà và nói chuyện dông dài, như thói quen
đặt ra câu hỏi rồi trả lời. Nhưng lão không lôi cuốn được dù chỉ một ánh
mắt nơi bà. Khi đồng hồ điểm mười một giờ rưỡi, những người khách mau
chóng đứng lên.
- Ở nhà các vị sướng đến nỗi – Grivet tuyên bố - người ta lúc nào cũng
quên mất chuyện ra về.
- Vấn đề là – Michaud lên tiếng ủng hộ - ở đây tôi không bao giờ thấy
buồn ngủ, chứ thường là chín giờ tôi đã lên giường.
Olivier tin rằng mình có bổn phận phải pha trò.
- Các vị thấy không – hắn nói để lộ ra mấy chiếc răng vàng của mình –
trong phòng này toát mùi con người lương thiện, đó là lý do người ta thoải
mái đến thế.
Grivet phật ý vì bị qua mặt, bắt đầu vẽ vời với điệu bộ trịnh trọng.
- Gian phòng này là Ngôi Đền Bình Yên mà.
Trong thời gian đó, Suzanne buộc lại dải mũ và nói với Thérèse.
- Tôi sẽ đến vào chín giờ sáng mai.
- Không – thiếu phụ hấp tấp đáp lời – hãy đến vào buổi xế chiều..Chắc
tôi phải ra ngoài suốt buổi sáng…