Nàng nói với một giọng kỳ lạ, rối rắm. Nàng đưa những người khách đến
tận ngõ hẻm. Laurent cũng bước xuống với một ngọn đèn cầm tay. Khi còn
lại một mình, đôi vợ chồng ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Một nỗi bồn chồn
âm ỉ giày vò họ suốt buổi tối. Kể từ hôm qua, họ càng u ám, bất an hơn khi
đối mặt với nhau. Họ tránh nhìn nhau, lặng lẽ trở về phòng. Bàn tay họ có
những cơn rung co giật khe khẽ, và Laurent buộc phải đặt cây đèn lên bàn
để khỏi làm rơi nó.
Trước khi đưa bà Raquin đi nằm, họ có thói quen dọn dẹp phòng ăn, chuẩn
bị một ly nước đường cho ban đêm, tới lui như thế xung quanh người liệt
cho đến khi mọi thứ xong xuôi.
Buổi tối đó, sau khi đã trở lên, họ ngồi lại một lát, đôi mắt mơ màng, cặp
môi tái mét. Sau một lúc im lặng.
- Mà này! Chúng ta không đi ngủ sao? – Laurent hỏi, có vẻ chợt tỉnh
khỏi cơn mơ.
- Phải, phải, chúng ta đi ngủ đi – Thérèse rùng mình đáp lời, như thể
nàng đang bị lạnh cóng.
Nàng đứng lên và với lấy bình nước.
- Để đó – người chồng la lên bằng một giọng cố ra vẻ tự nhiên – tôi sẽ
pha nước đường…Cô lo cho bà cô của cô đi.
Hắn đỡ bình nước trong tay vợ rồi rót đầy một ly. Đoạn quay nghiêng một
bên, hắn trút cạn lọ sành nhỏ vào đó, bỏ thêm vào một miếng đường. Trong
thời gian đó, Thérèse qùy trước tủ buýp phê, nàng đã cầm lấy con dao bếp
và tìm cách nhét vào một trong những cái túi lớn ở thắt lưng.
Ngay lúc đó, cái cảm giác kỳ lạ báo trước cơn nguy hiểm chực chờ khiến
hai vợ chồng quay đầu lại theo một phản xạ bản năng. Họ nhìn nhau.
Thérèse trông thấy lọ sành trong bàn tay Laurent, còn Laurent nhận ra tia
sáng bạc của con dáo loé ra giữa những nếp váy của Thérèse. Họ quan sát
nhau như thế trong vài giây, câm nín và lạnh lùng, người chồng đứng cạnh