Emile Zola
Thiếu phụ đam mê
Dịch giả : Trần Hương Thư
Chương 10
Gần ba tuần trôi qua. Laurent tối nào cũng ghé lại cửa tiệm. Hắn có vẻ mệt
mỏi như bị bệnh, một quầng xanh nhợt viền quanh cặp mắt, môi tái đi và
nứt nẻ. Mặt khác, hắn luôn luôn giữ vẻ bình thản trang trọng, nhìn thẳng
mặt Camille, chứng tỏ cho gã một tình bạn thẳng thắn cố hữu. Bà Raquin
càng chiều chuộng hơn người bạn của gia đình, từ lúc bà trông thấy hắn
ngầy ngật ngủ trong một cơn sốt âm ỉ.
Thérèse trở lại bộ mặt câm nín và cau có. Nàng càng bất động hơn, khó
lường hơn, bình thản hơn bao giờ hết. Dường như Laurent không tồn tại đối
với nàng, nàng chỉ nhìn hắn thoáng qua, nói với hắn vài lời hiếm hoi, cư xử
với hắn bằng một sự dửng dưng hoàn toàn. Bà Raquin tốt bụng không chịu
được thái độ đó, thỉnh thoảng bảo gã đàn ông.
- Đừng để ý sự lạnh nhạt của cháu gái tôi. Tôi hiểu nó, khuôn mặt nó
lạnh lẽo nhưng con tim nó nóng bỏng mọi tình cảm dịu dàng và tận tụy.
Đôi tình nhân không còn những cuộc hẹn hò nữa. Từ buổi tối ở đường
Saint-Victor, họ không còn gặp riêng nhau. Buổi tối khi mặt đối mặt dưới
bề ngoài bình thản và xa lạ với nhau, dậy lên những cơn bão của đam mê,
lo sợ và khao khát ra trong da thịt yên tĩnh của khuôn mặt họ. Và trong
Thérèse nổi lên những cơn phẫn nộ, hèn nhát, nhạo báng nghiệt ngã, trong
Laurent là sự nhẫn tâm u ám, những do dự xót xa. Chính họ không dám
nhìn đến cùng con người mình, không dám nhìn đến cùng cơn sốt xáo trộn
kia tràn ngập đầu óc họ một luồng hơi đầy đặc và nồng gắt.
Vào lúc có thể, sau một cánh cửa, không nói một lời, họ siết chặt tay nhau
cơ hồ dập nát, ghì chặt lấy nhau thô bạo vội vàng. Họ những muốn rứt bỏ
da thịt dán sát vào ngón tay của nhau. Họ không còn gì ngoài việc siết chặt