tay nhau như thể để làm nguôi ngoai những khao khát. Họ đặt vào đó cả
thân xác họ. Họ không do dự điều gì khác nữa. Họ chờ đợi.
Một buổi tối thứ năm, trước khi vào canh bạc, những khách mời của gia
đình Raquin như thường lệ trò chuyện giây lát. Một trong những đề tài lớn
của câu chuyện là đề cập với ông già Michaud những chức vụ cũ của lão,
hỏi lão về những biến cố lạ lùng và hung hiểm mà lão là người trong cuộc.
Lúc đó Grivet và Camille lắng nghe những câu chuyện của ông cẩm với bộ
mặt khiếp đảm và há hốc của trẻ con khi nghe chuyện "Yêu Râu Xanh" hay
Petit Poucet. Nó khiến họ kinh hãi và thích thú.
Hôm đó Michaud vừa kể xong một vụ giết người ghê rợn mà những tình
tiết của nó khiến cử toạ rùng mình, lão lắc đầu nói thêm.
- vậy mà người ta biết tất cả..Dù tội ác còn nằm trong bí ẩn! Dù kẻ sát
nhân thoát khỏi sự trừng phạt của con người!
- Lạ chưa! – Grivet kinh ngạc nói – thế thì ông cho là trên đường phố
có tên vô lại giết người mà không bị bắt sao?
Olivier nở nụ cười với vẻ coi thường.
- Quí ông thân mến – anh ta đáp với giọng đanh thép – nếu người ta
không bắt chính là vì người ta không biết chúng đã giết người.
Lập luận này có vẻ không thuyết phục được Grivet. Camille xen vào cứu
viện.
- Tôi thì theo ý kiến của ông Grivet – gã nói với một vẻ trịnh trọng
ngờ nghệch – Tôi cần phải tin rằng cảnh sát tài giỏi và tôi không bao giờ đi
cạnh một tên giết người trên hè phố.
- Tất nhiên cảnh sát rất giỏi – anh ta kêu lên với giọng phật ý – Nhưng
dù sao chúng tôi đâu thể làm chuyện ngoài khả năng. Có những tên gian
manh đã học phạm tội ở trường học của quỷ sứ, chúng thoát khỏi ngay cả
Thượng Đế…Phải vậy không, thưa cha?
- Đúng, đúng đấy – ông già Michaud bênh vực – Này nhé, khi tôi còn
ở Vernon, bà có thể nhớ lại chuyện này, bà Raquin, người ta đã giết một gã
đánh xe chở hàng trên đường cái. Xác chết tìm thấy bị chặt thành từng khúc