Và những bàn tay trong nhau nóng rực, những lòng bàn tay xâm xấp mồ
hôi dán sát nhau, và những ngón tay bấu chặt nhói lên theo từng cơn rung
động. Tưởng chừng như máu của Laurent và Thérèse chảy vào ngực nhau
qua nắm tay kết hợp. Những nắm tay trở thành một lò lửa rực cháy sôi sục
cuộc đời của họ trong đó. Giữa đêm tối và sự im lặng sầu não kéo dài, sự
thắt chặt mãnh liệt của đôi bàn tay trao nhau như một sức nặng nhấn chìm
Camille xuống nước không ngoi đầu lên được nữa.
Khi chiếc xe ngựa dừng lại, cha con Michaud bước xuống trước tiên.
Laurent nghiêng người về phía người tình và dịu dàng:
- Gắng lên, Thérèse – hắn thì thầm – Chúng ta còn chờ đợi lâu..Em
nhớ đấy.
Thiếu phụ vẫn chưa nói. Lần đầu tiên nàng hé môi kể từ cái chết của chồng
mình.
- Vâng, em sẽ nhớ - nàng rùng mình nói bằng một giọng nhẹ như hơi
thở.
Olivier đưa tay ra mời nàng bước xuống. Laurent lần này đi thẳng tới cửa
hiệu. Bà Raquin đã đi nằm, vật vã vì một cơn mê sảng dữ dội. Thérèse lê
bước tới giường bà trong lúc Suzanne mới vừa kịp thay áo cho bà. Yên tâm
khi thấy mọi việc được thu xếp như mong muốn, Laurent rút lui. Hắn chậm
rãi đi về căn phòng ổ chuột của hắn ở đường Saint-Victor.
Đã quá nửa đêm. Một luồng không khí mát mẻ lan khắp các đường phố
vắng vẻ và lạnh lẽo. Gã thanh niên chỉ nghe tiếng động đều đều của bước
chân hắn vang trên nền đá lát của vỉa hè. Hơi mát thấm vào hắn sự sảng
khoái, yên lặng và bóng tối cho hắn những cảm giác nhạy bén của khoái
lạc. Hắn lững thững bước đi.
Cuối cùng thì hắn đã gỡ khỏi tội ác. Hắn đã giết Camille. Đó là việc đã qua
và không ai nói đến nữa. Hắn sẽ sống yên ổn trong khi chờ đợi chiếm hữu
được Thérèse. Ý nghĩ về việc giết người đôi lúc làm hắn ngạt thở, giờ thì
việc sát nhân đã hoàn thành, hắn cảm thấy lồng ngực trống trải, hít thở dễ