Emile Zola
Thiếu phụ đam mê
Dịch giả : Trần Hương Thư
Chương 13
Hôm sau, Laurent thức dậy tươi tỉnh và sảng khoái. Hắn đã ngủ thật ngon.
Không khí lạnh xuyên qua cửa sổ kích thích dòng máu trì trệ của hắn. Hắn
hầu như không nhớ những chuyện xảy ra ngày hôm trước, nếu không đau
rát nógn bỏng ở cổ, có lẽ hắn tin rằng mình đi ngủ lúc mười giờ sau một
buổi tối yên ổn. vết cắn của Camille như một thỏi sắt nung áp lên da hắn.
Khi ý nghĩ của hắn tập trung vào cơn đau do vết sứt gây ra, hắn đau đớn dữ
dội. Dường như hàng tá mũi kim xuyên từ từ vào da thịt hắn.
Hắn kéo cổ áo xuống nhìn vết thương qua một chiếc gương tồi tàn giá mười
lăm xu móc trên tường. Vết thương làm thành một lỗ thủng đỏ lòm, rộng
như một đồng hai xu, da lột ra lòi thịt màu hồng hồng với những chấm
đen, những dòng máu chảy dài đến vai thành những vệt mỏng bong ra. Trên
chiếc cổ trắng, vết cắn hiện ra một màu nâu đục và dầy cộm, nó nằm ở bên
phải phía dưới lỗ tai. Laurent khom lưng, cổ căng ra, ngắm nghía, và chiếc
gương màu xanh nhạt tạo cho mặt hắn một nét nhăn gớm ghiếc.
Hắn lau rửa thật nhiều nước, hài lòng khi xem xét lại và nhủ thầm vết
thương sẽ liền sẹo trong vòng vài ngày. Xong hắn thay đồ và đi đến sở làm,
bình thản như thường lệ. Ở sở hắn kể lại tai nạn bằng một giọng xúc động.
Khi bạn đồng sự của hắn đọc những chuyện linh tinh chạy trên mặt báo,
hắn trở thành một anh hùng đích thực. Trong một tuần lễ, các nhân viên
đường sắt Orleans không có đề tài nào khác để bàn bạc, họ hoàn toàn hãnh
diện có một người trong số họ bị chết chìm. Grivet không tiếc lời về sự
khinh suất khi mạo hiểm giữa dòng sông Seine, trong lúc quá dễ dàng để
nhìn dòng nước chảy khi đi qua cầu.
Ở Laurent còn lại một nỗi bất an ngấm ngầm. Cái chết của Camille chưa