được thừa nhận chính thức. Người chồng của Thérèse hẳn đã chết, nhưng
kẻ giết người muốn tìm thấy xác chết của gã để xác lập một chứng thư
chính thức. Hôm sau tai nạn, người ta hoài công tìm kiếm thi thể kẻ chết
đuối, người ta nghĩ có thể gã bị chôn vùi ở một đáy hố nào đó, bên dưới các
đảo. Những người vớt đồ đã tích cực lùng sục để mong nhận được tiền
thưởng.
Laurent tự cất công mỗi sáng ghé qua các nhà xác, lúc đến sở làm. Hắn đã
thề là tự mình giải quyết công việc. Mặc cho sự ghê tởm dấy lên trong lòng,
mặc những cơn run rẩy đôi lúc giày vò hắn, hắn đến đều đặn trong hơn tám
ngày, quan sát khuôn mặt của mọi kẻ chết chìm nằm dài trên mặt đá lát.
Khi hắn bước vào, một mùi nhạt thếch, mùi da thịt được lau rửa làm hắn
lợm giọng, và những làn hơi lạnh lướt trên da hắn, sự ẩm thấp của các bức
tường dường như trì xuống áo quần hắn khiến nó trở nên nặng nề trên vai.
Hắn đi thẳng đến vách kính ngăn cách người xem và các xác chết, hắn dán
sát bộ mặt tái nhợt vào mặt kính rồi quan sát. Trước mặt hắn sắp thành
hàng dài những tấm đan đá màu xám. Đó đây trên những tấm đan, những
xác chết trần truồng làm thành những vệt màu đỏ và vàng, trắng và đỏ, một
vài xác còn giữ được da thịt nguyên vẹn cứng đờ trong cái chết, số khác tựa
hồ như những đống thịt đẫm máu và trương sình. Phía trong cùng, sát
tường lủng lẳng những mảnh quần áo rách thảm hại, những chiếc váy và
quần dài nhăn nhúm trên lớp thạch cao trần trụi. Laurent thoạt đầu chỉ thấy
toàn bộ nhợt nhạt những đá và tường, lấm chấm đỏ và đen của quần áo xác
chết. một dòng nước chảy nghe tí tách.
Hắn dần dần phân biệt được các xác chết. Thế là hắn đi từng xác một. Chỉ
những người chết đuối khiến hắn quan tâm, khi có nhiều xác phình lên và
xanh nhợt vì ngấm nước, hắn nhìn hau háu mong nhận ra Camille. Thường
thì da thịt của các gương mặt đó mủn ra manh mún, xương chọc thủng làn
da mềm nhão, bộ mặt như bị luộc và rút xương. Laurent lưỡng lự, hắn xem
xét các xác chết, cố tìm ra những đường nét gầy gò của nạn nhân của hắn.