kiềng màu tối áp vào, đó là một cô gái vừa treo cổ vì thất tình. Laurent nhìn
nàng hồi lâu, dõi mắt khắp thân thể nàng, cuốn hút bởi một thứ thèm muốn
rụt rè.
Mỗi sáng khi có mặt ở đó, hắn nghe sau lưng mình tiếng chân tới lui của
đám đông người đi vào hoặc bước ra.
Nhà xác là một cuộc trình diễn vừa tầm với mọi túi tiền vì những người qua
lại nghèo hay giàu đều được miễn phí. Cánh cửa mở toang và ai muốn cứ
vào. Có những kẻ hiếu kỳ đảo một vòng để không bỏ sót một đại diện nào
của cái chết. Khi những tấm đan trống trơn, người ta ra về thất vọng như bị
tước đoạt, làu bàu trong miệng. Khi những tấm đan đầy ắp, khi có một món
hàng xác thịt đẹp mắt được phô bày, khách viếng thăm chen chúc nhau, trao
nhau những cảm xúc rẻ tiền, kinh ngạc, nói đùa, vỗ tay, huýt sáo, như ở sân
khấu, và hài lòng ra về với lời tuyên bố là ngày hôm đó nhà xác đã thắng
lợi.
Laurent nhanh chóng quen thuộc đám công chúng ở đó, bát nháo và tạp
nham, họ cùng động lòng thương xót và cùng cười nhạo. Những người thợ
vào đây trên đường đến công trường, với một mẩu bánh mì và dụng cụ
trong tay, họ tìm cái chết kỳ lạ. Trong họ hội ngộ những gã bông lơn của
công trường làm cả phòng trưng bày mỉm cười khi thốt một lời khôi hài về
vẻ nhăn nhó của mỗi xác chết, họ gọi những xác chết cháy là người bán
than, những người treo cổ chết, người bị giết, người chết trôi, những xác
chết thủng lỗ hoặc giập nát kích thích sự cao hứng nhạo báng của họ, và
giọng nói họ hơi run, lắp bắp những câu hài hước trong sự im lặng rờn rợn
của gian phòng. Rồi những người sống bằng lợi tức nhỏ, những người già
gầy gò và khô đét, những kẻ đi rong cũng ghé đến vì vô công rồi nghề và
nhìn những xác chết với cặp mắt ngờ nghệch cùng cái bĩu môi của những
người được sống yên ổn và khó tính. Phụ nữ nhiều hơn, có những cô thợ
vui vẻ, áo xống trắng tinh, váy sạch sẽ, đi từ đầu này đến đầu kia vách kính,
háo hức mở to mắt nhìn chăm chú như đứng trước quầy của một cửa hiệu
bán hàng mốt mới, còn có những phụ nữ bình dân ngây ngô, mang vẻ mặt