trước mặt hắn.
Camille trông ghê tởm, gã đã mười lăm ngày nay ngâm dưới nước. Bộ mặt
có vẻ còn chắc và cứng nhắc, những đường nét chưa biến dạng, chỉ có da là
có màu vàng nhợt và lấm bùn. Đầu gã gầy gò, xương xẩu, hơi sưng lên và
nhăn nhó, tóc dán sát vào thái dương, hai mí mắt nhướng lên, để lộ khối
tron nhợt nhạt của cặp mắt. Môi méo xệch, bị kéo về một bên khoé miệng,
tạo thành một nét cười khẩy hung ác, chót lưỡi thâm đen lộ ra giữa hai hàng
răng trắng. chiếc đầu đó như sạm đi và giãn ra, còn giữ bề ngoài con người,
càng đáng sợ hơn vì nỗi đau đớn và hãi hùng. Xác chết giống như một khối
thịt đang phân huỷ. Nó đã chịu đựng kinh khủng. tưởng chừng như những
cánh tay rời ra, xương đòn gánh chọc thủng lớp da trên vai. Trên bộ ngực
xanh tái, các xương sườn vẽ thành hai dải đen. Bên sườn trái vỡ ra, mở
toác, lõm xuống giữa mụn vải tơi tả một màu đỏ sẫm. Nửa thân trên đã thối
rữa. hai chân còn chắc hơn, duỗi dài, lấm chấm những đốm bẩn thỉu. Hai
bàn chân rụng xuống.
Laurent lặng lẽ nhìn Camille. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một người chết
trôi kinh khủng đến thế. Xác chết lại còn có vẻ rút lại, một dáng vẻ gầy gò
và thảm hại, nó thu mình lại trong sự thối rữa của nó, nó trở thành một
đống nhỏ xíu. Người ta hẳn đoán được đó là một viên chức ăn lương một
ngàn hai trăm francs, ngờ nghệch và bệnh hoạn, mà mẹ gã đã nuôi dưỡng
bằng nước thuốc sắc. Cái cơ thể tội nghiệp đó, lớn lên giữa hai lớp chăn
ấm, đang run lập cập trên tấm đá lạnh lẽo.
Cuối cùng khi Laurent rứt ra được sự tò mò nhức nhối giữ hắn bất động,
hắn ra khỏi nơi đó, bắt đầu bước nhanh về phía bến cảng. và va đi hắn vừa
nhắc đi nhắc lại.
- Đó là cái ta đã làm cho gã. Gã thật ghê tởm.
Hắn cảm thấy như có một mùi hăng hắc đuổi theo, cái mùi bốc lên từ xác
chết đang thối rữa đó.
Hắn đến tìm ông già Michaud và báo cho biết mình vừa gặp được Camille
trên một tấm đan ở nhà xác. Các thủ tục hoàn tất, người ta chôn cất kẻ chết