Emile Zola
Thiếu phụ đam mê
Dịch giả : Trần Hương Thư
Chương 14
Cửa tiểm ngõ Cầu Mới đóng cửa ba ngày. Lúc mở cửa trở lại, nó có vẻ tối
tăm và ẩm thấp hơn. Quầy hàng đã ố vàng vì bụi bặm, dường như để tang
cho gia đình, mọi thứ bị bỏ quên vung vãi trong các tủ kính dơ bẩn. Đàng
sau những chiếc mũ vải treo trên các thanh sắt han rỉ, khuôn mặt Thérèse
có một vẻ xanh xao u ám hơn, nhợt nhạt hơn, vẻ bất động của một sự yên
tĩnh tang tóc.
Trong ngõ, mọi bà láng giềng đều tỏ ra thương xót. Bà bán nữ trang giả chỉ
cho từng khách hàng khuôn mặt gầy đi của goá phụ trẻ tuổi như một cái gì
lạ lùng thú vị và thương cảm.
Trong ba ngày, bà Raquin và Thérèse ai ở giường nấy, không nói năng với
nhau, thậm chí không nhìn nhau. Bà hàng xén già ngồi dậy, tựa vào những
chiếc gối, mơ hồ nhìn về phía trước với cặp mắt ngây dại.
Cái chết của đứa con trai như một cú đánh mạnh vào đầu, và bà quỵ xuống
như chết rồi. bà ngồi đó, hàng giờ liền, lặng lẽ và trơ trơ, chìm vào tận đáy
hư vô của niềm tuyệt vọng, rồi đôi lúc cơn xúc cảm ùa tới, bà khóc lóc, la
hét, mê sảng. Thérèse trong gian phòng kế cận dường như đã ngủ say. Nàng
quay mặt vào tường và kéo chăn trùm cả mắt, nàng nằm dài ra như thế,
cứng đờ và câm nín, không cả một tiếng thổn thức lay động tấm chăn trùm
kín người nàng. Tưởng như nàng che giấu trong bóng tối xó phòng những ý
nghĩ khiến nàng đờ đẫn. Suzanne trông coi hai người đàn bà, êm ái đi từ
người này sang người kia, lê hai bàn chân một cách nhẹ nhàng, nghiêng
khuôn mặt bằng sáp xuống hai giường nhưng không làm cho Thérèse với
những cử chỉ nóng nảy bất thần chịu quay lại, cũng không an ủi được bà
Raquin mà nước mắt cứ tuôn trào mỗi khi giọng nói kéo bà ra khỏi cơn rũ