rượi.
Đến ngày thứ ba, Thérèse gạt chăn ra và nhanh nhẹn ngồi trên giường, như
thể có một quyết định hăm hở. Nàng xổ tóc và ôm thái dương, rồi để yên đó
một lúc, mắt nhìn đăm đăm như muốn suy nghĩ thêm. Đoạn nàng nhảy
xuống thảm. tay chân nàng run rẩy và đỏ bừng lên vì cơn sốt, những mảng
rộng tím tái nổi lên trên làn da đôi chỗ gấp lại như khuyết thịt. Nàng già
hẳn đi.
Suzanne bước vào đứng sững ra hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy nàng đã trở
dậy, cô khuyên nhủ nàng với một giọng điềm tĩnh và dài dòng là nên nằm
trở lại, nghỉ ngơi thêm. Thérèse không chịu nghe, nàng tìm quần áo và mặc
vào với những cử chỉ hấp tấp và run rẩy. Khi ăn mặc xong xuôi, nàng đến
nhìn mình trong gương, dụi mắt, đưa tay vuốt mặt như để xoá đi cái gì đó.
Rồi không thốt một lời, nàng băng nhanh qua phòng ăn và bước vào phòng
bà Raquin.
Bà hàng xén già đang trong lúc ngây người yên lặng. Khi Thérèse bước
vào, bà quay đầu đưa mắt theo dõi góa phụ trẻ tuổi đang đến trước mặt bà,
câm lặng và day dứt. hai người đàn bà lặng nhìn nhau vài giây, cô cháu gái
với nỗi lo lắng lớn đần, còn người cô thì nỗ lực khó nhọc để nhớ lại. Sau
cùng nhớ ra, bà Raquin đưa hai cánh tay run lẩy bẩy ôm lấy cổ Thérèse la
lên.
- Đứa con tội nghiệp! Camille tội nghiệp của tôi!
Bà khóc, và những dòng nước mắt khô đi trên làn da hừng hực của góa phụ
dang giấu đôi mắt ráo hoảnh trong các nếp gấp của tấm chăn. Thérèse cúi
mình như thế để cho người mẹ già trút cạn nước mắt. Từ khi xảy ra chuyện
giết người, nàng lo sợ cuộc gặp gỡ đầu tiên này, nàng đã nằm vùi để làm
chậm lại thời điểm này, để dễ dàng ngẫm nghĩ về vai trò ghê gớm mà nàng
sẽ phải đóng.
Khi thấy bà Raquin bình tĩnh hơn, nàng lăng xăng quanh bà, khuyên bà