ngồi dậy, bước xuống cửa tiệm. Bà hàng xén già gần như lẩn thẩn. Sự xuất
hiện bất ngờ của cô cháu gái dẫn bà đến một cơn xúc cảm giúp bà phục hồi
trí nhớ và ý thức về sự việc và con người ở quanh mình. bà cảm nó
Suzanne về sự chăm sóc của cô, bà nói năng yếu hẳn đi nhưng không còn
mê sảng nữa, giữa nỗi buồn chốc chốc lại khiến bà nghẹt thở. Bà nhìn
Thérèse bước đi với những dòng nước mắt bất chợt chảy dài, thế rồi bà gọi
nàng đến bên cạnh mình, ôm hôn nàng và lại thổn thức nghẹn ngào bảo
rằng bà không còn có ai ngoài nàng trên cuộc đời này nữa.
Buổi tối, bà bằng lòng ngồi dậy và thử cố ăn uống. Thérèse lúc đó có thể
thấy cú sốc mà người cô phải chịu đựng kinh khủng đến chừng nào. Đôi
chân của bà già tội nghiệp đã trở nên nặng nề. Bà phải cần đến gậy để lê
bước trong phòng ăn, và ở đó. những bức tường dường như chao đảo chung
quanh bà.
Dù vậy qua hôm sau bà lại muốn mở cửa tiệm. Bà sợ trở nên điên cuồng
khi ở lại một mình trong phòng. Bà nặng nhọc bước xuống cầu thang gỗ
trong khi đặt cả hai bàn chân lên từng bậc một, và đến ngồi đàng sau quầy.
Kể từ hôm ấy, bà ngồi yên một chỗ ở đó trong niềm đau lặng lẽ.
Bên cạnh bà, Thérèse tư lự và chờ đợi. Cửa tiệm trở lại sự yên tĩnh thâm u
của nó.