Cuối cùng khi đã đến quán ăn ven sông, họ tìm gặp Thérèse đang ngủ, hai
bàn tay và đầu nàng nóng hực. Người bán quán cho biết thiếu phụ đang lên
cơn sốt nặng. Sự thật là Thérèse, cảm thấy yếu đuối và hèn nhát, sợ sẽ thú
nhận việc giết người trong một cơn khủng hoảng nên đã quyết định ngã
bệnh. Nàng giữ im lặng tuyệt đối, khép chặt môi và mí mắt, không muốn
nhìn thấy ai cả, e ngại phải nói năng. Chăn đắp tới cằm, một nửa mặt vùi
trong gối, nàng trở nên nhỏ xíu, bồn chồn lắng tai nghe thiên hạ bàn tán
chung quanh mình, và giữa luồng sáng đo đỏ lọt qua đôi mí mắt khép, nàng
luôn luôn trông thấy Camille và Laurent đánh vật nhau ở mạn xuồng, nàng
nhận thấy chồng mình, nhợt nhạt và khiếp đảm, trương phình ra, nổi thẳng
lên mặt nước đầy bùn. Cái ấn tượng day dứt đó kích động cơn sốt trong
máu nàng.
Ông già Michaud thử nói chuyện, an ủi nàng. Nàng phác một cử chỉ nóng
nảy, quay đi và lại tiếp tục thổn thức.
- Để yên bà ấy, thưa ông – người chủ quán nói – một tiếng động nhỏ
nhất cũng làm bà ấy rùng mình. Nhìn xem, bà ấy cần được nghỉ ngơi.
Dưới kia, trong phòng chung của quán, một viên chức cảnh sát lập biên bản
tai nạn. Michaud và người con bước xuống, theo sau là Laurent. Khi
Olivier cho biết mình là viên chức cao cấp của sở cảnh sát Paris, mọi
chuyện kết thúc chỉ trong vòng mười phút. Bọn chèo xuồng vẫn còn ở đó,
kể lại vụ chết chìm với những tình tiết chi li nhất, mô tả việc ba người du
ngoạn té xuống sông ra sao, tự cho mình như những nhân chứng tai nghe
mắt thấy. Nếu Olivier và người cha đã có chút gì nghi ngờ thì nó cũng tan
biến đi trước những lời chứng như thế kia. Nhưng họ chưa khi nào hoài
nghi về sự trung thực của Laurent, ngược lại họ giới thiệu hắn với cảnh sát
như là người bạn tốt của nạn nhân, và còn cẩn thận đưa vào biên bản việc
người thanh niên đã lao vào nước hòng cứu cho được Camille Raquin.
Ngày hôm sau, báo chí tường thuật tai nạn với cả khối tình tiết dồi dào,
người mẹ bất hạnh, bà quả phụ tuyệt vọng, người bạn cao thượng và quả