một lúc bà Raquin hiểu ra một tai hoạ đã đổ sụp xuống đứa con trai của bà.
Từ lúc đó, bà đòi hỏi sự thật với một niềm bức xúc tuyệt vọng, một cơn
kịch phát đầy nước mắt và tiếng kêu gào làm chùng lòng người bạn già. Và
khi bà hiểu ra sự thật , sự đau khổ trở thành bi kịch. Bà thổn thức nghẹn
ngào, những cơn co giật vật ngã bà ra đàng sau, một cơn khủng hoảng hoá
rồ vì khiếp đảm và bàng hoàng. Bà nằm đó, hụt hơi, chốc chốc bật ra một
tiếng kêu lanh lảnh trong tiếng rên rỉ tột cùng của sự đau khổ. Bà sẽ lê lết
trên đất nếu Susanne không ôm lấy người bà, khóc trên đầu gối bà và
ngước gương mặt xanh xao nhìn bà. Olivier và người cha đứng đó căng
thẳng và câm lặng, ngoảnh đầu đi, xúc động một cách khó chịu bởi cảnh
tượng mà lòng ích kỷ của họ phải chịu đựng.
Và người mẹ đáng thương nhìn thấy đứa con trai của mình bị cuốn đi trong
dòng nước đục ngầu của con sông Seine, thân thể cứng đờ và trương phình
lên khiếp đảm, cùng một lúc bà thấy nó nhỏ xíu trong chiếc nôi, lúc bà xua
đuổi cái chết đang nghiêng mình dòm ngó nó. Bà đã hơn mười lần tái sinh
cho nó, bà yêu nó với tất cả tình yêu thương bà đã chứng tỏ suốt ba mươi
năm ròng. Rồi thề mà, đùng một cái, nó chết ở xa bà, trong dòng nước lạnh
lẽo và dơ bẩn, như một con chó. Thế là bà nhớ lại những lớp chăn ấm bà
bọc nó trong đó. Bao nhiêu chăm chút, biết bao tuổi thơ ấm áp, biết bao
mơn trớn và dạt dào tình âu yếm, tất cả để một ngày nhìn thấy nó chết chìm
khốn khổ! Với những ý nghĩ đó, bà Raquin cảm thấy cổ họng thắt lại, bà
muốn mình chết đi, nghẹt thở vì tuyệt vọng.
Ông già Michaud vội vã ra đi. lão để Suzanne ở lại bên cạnh bà hàng xén,
lão cùng Olivier quay lại tìm Laurent để thật nhanh đến Saint-Ouen.
Trên đường đi, họ chỉ trao đổi một vài lời. Mỗi người ngồi sâu vào một góc
chiếc xe ngựa xóc liên hồi trên mặt đường lát. Họ ngồi bất động và im lặng
trong lòng bóng tối bao trùm chiếc xe. Và chốc chốc, tia chớp loé lên từ
ngọn đèn hơi đốt phả luồng sáng lấp loáng trên khuôn mặt của họ. Biến cố
tai ác đã kết hợp họ lại, tạo chung quanh họ một sự trĩu nặng tang tóc.